2. Dư Quang Lặng Mắt Em
Orm thở dài đầy mãn nguyện sau một ngày dài ở trung tâm. Vừa mở cánh cửa gỗ sơn trắng quen thuộc ra, cô đã thấy khung cảnh ấm áp nhất đời mình: ba và mẹ đang ngồi xem truyền hình trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt bao phủ cả căn nhà bằng một thứ cảm giác dịu dàng không thể gọi tên.
Không kìm được lòng, cô lao như tên bắn tới ghế sofa, chui tọt vào giữa hai người họ, vòng tay ôm cổ cả ba lẫn mẹ, miệng không ngừng cười tươi rói như đứa trẻ vừa tan học.
— Con về rồi nèee!
Cô reo lên, đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ tìm được ổ ấm.
Mẹ quay sang vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.
— Về trễ thế, con ăn gì chưa?
Ba lại thích chọc ghẹo, giả vờ cau mày
— Ăn gì nữa, ba ăn hết phần Orm rồi. Hết nhẵn luôn rồi đó.
Orm tròn mắt nhìn ba, má phồng lên như bánh bao hấp
— Papa kì quá! Con không tin đâu nha! Không thể nào mẹ để ba ăn hết phần con được!
Mẹ bật cười khúc khích, rồi chỉ tay về phía bàn ăn.
— Trong lồng bàn đó. Cơm chiên dứa con thích nè. Mẹ mới làm xong chiều nay, còn nóng đó.
— Thật ạ? mae Koy là nhất thế giới!
Orm reo lên, chạy vù tới bàn ăn như một cơn gió.
Nắp lồng bàn vừa bật lên, hương thơm ngào ngạt của thơm chín, cơm rang và chút vị cay nhẹ của ớt xộc thẳng vào mũi. Orm gần như phát cuồng vì đói.
Vừa xúc một muỗng đầy, cô vừa hát líu lo.
— Hôm nay tuyệt vời ghê á~ Về tới nhà có cơm chiên dứa, lại còn có cả ba mẹ. Trời ơi, ai mà hạnh phúc bằng Orm chứ.
Mẹ cô từ trong bếp vọng ra.
— Ăn từ từ thôi, trong tủ lạnh còn kem dâu, ăn xong mẹ lấy cho.
Cô trợn mắt quay đầu lại, tay giơ muỗng lên cao.
— Thôi chết! Hôm nay là ngày gì vậy trời? Con đổi ý rồi nha, hôm nay con là người vui nhất thế giới luôn!
Tại biệt thự nhà Lingling Kwong
Lore, cậu nhóc năm tuổi đáng yêu đang lắc lư cái đầu như con mèo con ngồi trên bàn ăn. Mỗi lần Lingling đặt một dĩa mới xuống, cậu lại reo lên như có pháo nổ trong lòng.
— Wowww! Mẹ nấu nhiều món quá! Mae ơi, cái này là gì vậy?
Lingling ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng:
— Thịt rim nước tương với canh rong biển. Mae mới tập nấu à, ăn thử xem có ngon không.
Cô gắp một miếng thịt nhỏ, thổi phù phù rồi đưa lên miệng Lore. Cậu nhóc há miệng đớp lấy như cá vàng bắt mồi, hai má phồng căng mọng như bánh mochi khiến Lingling nhìn mà không kiềm được.
— Trời ơi, sao đáng yêu dữ vậy nè... Nhìn là muốn cắn một cái rồi!
Cô lẩm bẩm.
— Cơm của mae Lingling, lúc nào cũng ngon, siêu tuyệt đó ạ.
Đứa trẻ nào cũng thích nhất là cơm của mẹ nấu. Dù nó không tuyệt như những nhà hàng nổi tiếng nhưng không có chỗ nào làm được hương vị của mẹ.
Trước khi phép màu của cô xuất hiện. Lingling không biết nấu ăn, thường chỉ đi ăn ngoài hoặc về ăn cơm với mẹ. Nhưng từ khi có em, để nhờ bà hoài cũng hơi cực mà ăn ở ngoài sẽ không tốt cho sự phát triển của Lore nên cổ đã dành ra hai tháng tập nấu những món cơ bản. Tuy rằng nó không hoàn hảo nhưng ít nhất vẫn tốt hơn món trứng chiên lần đầu cô vào bếp.
Lore vừa nhai vừa hỏi, giọng trong veo.
— Mai mae có dẫn Lore đi chơi nữa không?
Lingling hơi sững lại một chút, ánh mắt xao động. Công việc của cô không cho phép nghỉ ngơi dễ dàng. Nhưng nhìn đôi mắt to tròn ngây ngô ấy, cô không thể nói "không".
— Nếu mai mẹ không có lịch gấp, mẹ sẽ về sớm dẫn con đi chơi tiếp nha.
Lore vỗ tay.
— Yayyyy! Mae là số một! Con thích mẹ nhất trên đời!
Cậu nhoài người ôm lấy eo mẹ, cái ôm nhỏ nhưng chặt như không bao giờ muốn rời.
Sau khi Lore đã no nê và lăn quay ra giường vì mệt, Lingling bắt đầu công cuộc tìm người chăm sóc phù hợp cho con. Mở laptop, cô gõ từ khoá vào ô tìm kiếm: gia sư trẻ em tại nhà uy tín.
Trang web của một trung tâm tên BloomBright Education nổi bật lên đầu. Lingling click vào, mắt lướt nhanh qua những mô tả dịch vụ: "Gia sư từ 5-10 tuổi, có thể kèm tại nhà, theo giờ hoặc theo khoá dài hạn.
Đặc biệt, nếu đăng ký trên 1 năm sẽ được giảm 10%."
Cô không ngại chi tiền. Điều duy nhất cô cần là một người có tâm và đủ sự dịu dàng để chịu được tính khí trẻ con của Lore.
Khung chat hiện lên.
[Xin chào! Trung tâm có thể hỗ trợ bạn tìm gia sư phù hợp cho bé nhà mình. Bạn cần hỗ trợ gì?]
Cô trả lời nhanh.
[Tôi cần một người có thể dạy tại nhà, linh hoạt thời gian, và nếu được thì gắn bó lâu dài. Tôi không có mẫu hình cụ thể, nhưng phải là người mà trẻ con có thể thân thiết.]
Chưa đầy 5 phút sau, một file Word được gửi đến. Lingling click mở, mắt lướt nhanh qua từng cái tên, từng gương mặt. Không ai gây ấn tượng cho đến hồ sơ cuối cùng.
Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, nụ cười toả sáng, ánh mắt như có nắng.
Tên: Orm Kornnaphat Sethratanapong – 23 tuổi.
Tốt nghiệp sư phạm loại giỏi – Đang học thạc sĩ.
Kinh nghiệm: 1 năm tại trung tâm.
Được học sinh yêu quý nhất năm.
Lingling cau mày, tay gõ xuống bàn nhẹ một cái. Trẻ vậy sao?
Cô gửi hồ sơ cho trung tâm, kèm câu hỏi:
[Cô ấy còn trẻ quá. Có chắc là có đủ trách nhiệm và kỹ năng không?]
Phía trung tâm trả lời chắc nịch.
[Orm là một trong những gia sư được yêu thích nhất tại trung tâm. Dù trẻ nhưng cô ấy có kỹ năng và sự kiên nhẫn mà ít người có. Nếu cô không hài lòng, trung tâm có thể sẽ hoàn tiền và bồi thường.]
Lingling cười khẽ. Cô thích cách trung tâm nói chuyện thẳng thắn. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô.
Cô gõ tin nhắn tiếp theo.
[Nếu vậy, cô ấy có thể ở lại cùng Lore con tôi từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày không? Tôi sẵn sàng trả 600.000 bath/giờ nếu cô ấy đồng ý.]
Trung tâm im lặng một lúc lâu. Có lẽ họ cũng không tin nổi vào mắt mình.
[Xin chờ một chút, chúng tôi sẽ gọi cho cô Orm để xác nhận.]
Cùng thời điểm đó tại nhà Orm
Orm vừa bốc một miếng cơm chiên dứa bỏ vào miệng thì điện thoại reo.
— Giờ này ai gọi vậy trời?
Cô nhíu mày, ngậm muỗng trong miệng và nhìn màn hình.
Là trung tâm.
— Có chuyện gì ta? Mình tan ca rồi mà, hay lại có người nghỉ đột xuất cần dạy thay nhỉ?
Cô ấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng quản lý quen thuộc.
— Orm, có một phụ huynh rất đặc biệt muốn em làm gia sư cho con họ. Một bé trai năm tuổi.
— À, dạ được ạ.
— Nhưng phụ huynh này không đơn giản. Họ sẵn sàng trả em 600.000 bath cho mỗi giờ từ 8 sáng đến 7 tối nếu em đồng ý ở lại trông bé. Em thấy sao?
Orm cứng người, tay buông muỗng rơi xuống dĩa.
— Gì cơ... Bao nhiêu ạ?
— 600.000 bath cho mỗi giờ, từ 8h sáng đến 7h tối để trông trẻ và dạy cho con họ.
Trời ơi, cô làm sao có thể tin nỗi chuyện này lại đến với cô, trung tâm liệu có đang đùa với mình hay không chứ.
Như hiểu được sư im lặng kia là gì, quản lý đáp tiếp.
—Không đùa đâu, Orm. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Em có nhận không?
— Được được, em nhận.
— Thế từ thứ 2 tuần sau nhận việc nhé.
Orm nhìn quanh, rồi hét lên.
— Mẹ ơi đánh con một cái đi coi con có nằm mơ không!
Ba cô bật cười sau lưng.
— Nó khùng rồi vợ ơi, chắc cơm chiên dứa quá ngon nên mơ luôn đó!
Orm vẫn đứng đó, bất động như tượng đá, trái tim đập liên hồi.
Một khởi đầu mới, một cơ hội không tưởng. Và cô đã gật đầu nhận lấy nó mà chưa hề biết rằng...
...đó chính là ngã rẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip