Tập 5
Fine ~ nhỏ
Rein ~ cô
Bright~ cậu
Shade ~ hắn
******************************************************************
Khuôn viên trường Rein ngồi đó lặng lẽ nhớ lại những gì mình đã làm lúc còn ở phòng y tế, nhớ lại cái cảnh mà mình vừa khóc vừa hét rồi chạy vụt đi mất. Mặt đỏ như lửa đốt Rein đưa hai tay ôm mặt mình rồi tha thở.
- Ôi trời! Mình vừa làm cái điều ngu ngốc gì thế này? Sao lại có thể nói Bright là đồ ngốc chứ? Rein à Rein mày ngu vừa thôi hức hức.
Từ phía sau, Fine chạy tới nhìn xung quanh một lượt rồi giật mình thấy đằng sau bụi hoa hồng xanh thẳm phía xa xa, bóng dáng Rein đang ngồi không yên ở đó. Hết vò đầu, lác sau lại bức tóc rồi lại đưa tay đấm đấm vào đầu mình mấy cái rồi ôm đầu mà run lẩy bẩy. Fine đứng từ xa nhẹ nhàng bước lại rồi ngồi kế bên Rein.
- Sao vậy? Có chuyện gì với cậu à? - nhỏ nhìn sang khuôn mặt u sầu của Rein.
- Mình vừa làm một điều rất tồi tệ...với Bright-sama - Rein để hai tay xuống gác lên chân, cô cúi mặt, giọng nói trầm trầm.
- Không có đâu!
- Hả!?
Rein ngẩng đầu lên quay sang nhìn Fine, cô ngạc nhiên và mong đợi một câu trả lời từ Fine. Trong lòng như cháy lên một ngọn lửa khiến Rein không thể chờ đợi lâu thêm nữa. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay của Fine rồi cố hỏi.
- Ý cậu là sao Fine?
- Trong lòng cậu không phải đã có câu trả lời rồi sao?
Nhận lại từ câu hỏi của mình là một nụ cười hồn nhiên và câu nói nhỏ nhẹ của Fine, nói xong cô định thần lại buông cánh tay của nhỏ ra rồi trầm tư suy nghĩ. Trong lòng cô quả thật có câu trả lời nhưng nó lại không đủ ý nghĩa để thuyết phục cô phải nghe theo. Rein trầm tư càng thêm trầm tư, Fine chỉ ngồi đó im lặng để cô suy nghĩ lại, không nói câu nào lại khiến cho bầu không khí lại càng thêm căng thẳng, bỗng chốc Rein lên tiếng.
- Nó...không có đủ giả thuyết để thuyết phục mình.
- Thuyết phục hay không là do cậu mà, từ lúc câu trả lời xuất hiện trong lòng không phải cậu đã tin nhưng lại không dám nhận định sao? Vì như vậy nên mới hành-hạ-bản-thân-như-thế - Fine nhìn Rein nói ra một tràn lí lẽ, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối khiến Rein đang buồn thì bỗng chốc giật mình.
- C-cậu nói cái gì? - Rein quay sang nhìn Fine, khuôn mặt hiện rõ sự hốt hoảng, lo sợ.
- He he he he.... - Fine nhìn Rein rồi nở nụ cười ma quái như chủ ý nói rằng "ta sẽ tiết lộ bí mật này", đôi mắt gian ác. Xung quanh nàng hắc khí tỏa ra bao trùm lấy thân thể nàng càng khiến chủ ý ấy lại càng ngày càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt.
- Fine...đừng nói là cậu....thấy hết rồi nhé? - Rein càng ngày càng lo lắng, mồ hôi đổ dài từ trên trán xuống đôi gò má nhỏ của cô. Đôi mắt cô hoang mang giựt vài cái.
Fine vẫn giữ nguyên nụ cười đó, ánh mắt đó rồi gật đầu liên tiếp 3, 4 cái. Điều Rein lo cuối cùng cũng xảy ra rồi nha, một hội trưởng hội học sinh vừa đẹp vừa giỏi, mạnh mẽ cá tính lại bị bối rối rồi hành hạ bản thân như vậy thì còn ra cái thể thống gì?
Nhanh như chớp, cô nắm lấy tay của Fine, đôi mắt long lanh còn hơn mặt trời phía trên đầu. Cả nàng cũng phải giật bắn người ra sau vì cái đôi mắt ấy tỏa hào quang sáng chói xua tan đi hắc khí mà nàng "triệu hồi".
- Niệm tình mình giúp cậu ban sáng, cái chuyện hồi nãy cậu im lặng giữ bí mật được không? - Rein nhìn Fine ánh mắt long lanh, càng ngày càng sát lại Fine, giọng nói cô lại nhẹ nhàng hơn khiến hào quang càng ngày càng sáng.
- ....đ....được mà...đừng...gần như vậy... - Fine hốt hoảng, mặt cô xanh xao cố gắng né tránh mấy cái hào quanh bắn vào mình, người thì lùi ra sau.
Cứ như thế, lùi tới cạnh ghế mà không hay, Fine chới với té ngã ra sau. Rein nhanh chóng buông tay Fine ra rồi không cảm xúc nhìn Fine té ngã lăn ra đất. Mấy cái vết thương ở chân của Fine bây giờ Rein mới nhìn rõ. Cô hốt hoảng.
- Ui da... - Fine ngồi dậy, đưa tay ra sau gáy xoa xoa đầu, tay kia chống đất định ngồi dậy thì chân của cô bị kéo ra phía sau khiến cô mất thăng bằng té thêm cái nữa. (rõ đau (''-_-))
- Chân cậu bị thương này! Không sao chứ Fine? - Là Rein, cô năm chân Fine kéo ngược về phía mình nên mới hại nhỏ té thêm cái nữa.
Fine tức giận bật dậy nhìn Rein mà gắt - làm cái gì vậy hả?
Bây giờ Rein mới để ý mình hại Fine té thêm cái nữa thì Rein mới buông chân của Fine ra, nở nụ cười nhẹ, cô đưa tay ra lên gãi gãi đầu.
- À ha ha ha! Xin lỗi.
Tối đến, trên sân thượng biệt thự nhà Akagishi, Fine đứng đó nhìn lên bầu trời đầy các vì sao cùng ánh trăng khuyết kia. Ánh sáng mờ ảo dịu dàng tỏa ra ánh sáng huyền bí cuốn hút Fine. Gió cứ nổi lên khiến mái tóc của Fine tung bay theo cơn gió. Hòa sâu vào màn đêm đen, mái tóc và màu mắt của nhỏ tựa như phát sáng càng thêm huyền bí. Đôi mắt Fine hiện rõ sự u buồn, bi thương.
Từ phía sau, một cô hầu với mái tóc và đôi mắt màu vàng pha nâu bước lại khoác lên vai của Fine một chiếc áo khoác dài tới chân. Theo đó Fine quay lại, cơn gió cũng không chịu ngừng khiến tóc cứ bay vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ. Cô hầu đó tên là Rose, xuất thân từ Anh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ bị thương buôn bắt và bán sang đây, ba nhỏ thấy vậy liền mua về làm người hầu hạ nhỏ. Rose quan tâm lo lắng cho Fine, từ bữa ăn, từ những câu chuyện buồn phiền, đều có Rose bên cạnh, phải nói cô là người tin Fine nhất kể cả cái chuyện lúc nhỏ nhìn thấy yêu, ma nữa.
- Cô chủ vào nhà đi, sương về đêm lạnh lắm. Không khéo cô lại bị bệnh nữa - Rose nhìn Fine bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự quan tâm.
Im lặng rồi Fine đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm kia, đầy ánh sao huyền ảo cứ lấp lánh cùng bầu trời màu đen pha thêm sắc xanh lam. Fine nhìn một lúc rồi mới cất lên tiếng nói, giọng nói đó như cố gắng nén lại tất cả cảm xúc mới có thể cất lên thành lời.
- Nè chị Rose, ở trên trường...em đã có bạn rồi.
Rose đột ngột giật mình, đôi mắt hiện rõ những vui sướng đang tuôn trào, Rose nở nụ cười thật tươi rồi bước lại từ tốn, nàng cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời kia. Kìm nén cảm xúc nhưng sự vui sướng vẫn đan xen trong từng câu nói được thốt ra.
- Thật may cho cô chủ! Việc này đáng để ăn mừng rồi.
Rose nhìn qua phía Fine thì thấy, từ trên mái tóc của nhỏ lấp lánh vài viên châu sa...không nếu cô nhìn kĩ hơn đó không phải những viên châu sa lấp lánh, là những giọt nước mắt bị cuốn theo chiều gió bay ngược ra phía sau. Rose thoáng chốc ngạc nhiên rồi nhìn Fine. Đôi mắt nhỏ đã ngấn lệ, nhưng giọt nước mắt tựa như pha lê mà lấp lánh.
- Nè Rose, chị có nghĩ...ba em sẽ vui vì em có bạn chứ?
Rose xịu mặt u buồn rồi đưa tay ôm lấy Fine ma an ủi, giọng nói ấm áp của Rose khiến Fine phải òa khóc trong vòng tay của người cô yêu mến sau mẹ và ba của mình.
- Phải, ba cô sẽ rất là vui vì cô chủ của ngài đã trưởng thành rồi, nhất định ngày nào ngài ấy cũng sẽ luôn luôn dõi theo cô chủ mà, nên đừng có khóc.
Màn đêm lạnh buốt cùng sương đêm thổi dồn dập theo cơn gió, cảm giác lạnh tê tái có thể cảm nhận qua từng lớp da khiến người khác rùng mình. Nhưng đêm nay, Fine lại không có cảm giác đó, mà lại là cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Nhỏ thật hạnh phúc vì được sinh ra có được người ba yêu nhỏ như vậy, có được cô hầu xem nhỏ như em gái ruột như vậy. Tất cả mọi thứ xung quanh nhỏ thật sự khiến nhỏ phải bật khóc như con nít vì vui mừng. Thứ mà nhỏ chưa bao giờ trải nghiệm trong lúc nhỏ còn ở lứa tuổi cần được thương yêu nhất.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip