vạn kiếp yêu một người ...!
Sống không cha không mẹ em được người đời dạy bảo lớn lên tự sinh tự diệt không lời yêu thương , học cách lớn khôn một mình . Cuộc đời trớ trêu thật không thương thì thôi cớ gì sinh ra rồi làm tổn thương nó , trường đời dạy em lớn '' phụ nữ có nghĩa lấy chồng , đàn ông phải làm trụ cột cho gia đình , chỉ có tình yêu nam và nữ ''.
-''tặng em một bông hoa hướng dương nè thích không..!''
-''tại sao anh lại tặng em hoa hướng dương mà không phải hoa khác ạ ..''
-'' vì hoa hướng dương luôn hướng về nắng ...''
umemiya mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh một vẻ đẹp dịu dàng:
-"Hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, dù cho ánh sáng có bao giờ mờ dần đi. Tình yêu của chúng ta cũng như vậy, luôn kiên định, luôn hướng về sự thật và sự chân thành, mặc cho những cơn giông tố có vây quanh."
Em không hiểu hết ý nghĩa câu đó là gì , nhưng em lại yêu người con trai tóc trắng và nụ cười này...làm sao đây em có đúng không vậy . Thích anh có đúng không , em là con trai phải thích một cô gái nào đó như những chàng trai kia chứ , tại sao em lại phải lòng một chàng trai chứ không phải cô gái nào đó . Họ nói đó là đi trái với tự nhiên của muôn loài nhưng em lỡ trao trái tim cho người đó mất rồi , anh có thấy kinh tởm không , chắc là có đấy vì em không giống họ em đi ngược lại với tự nhiên cơ mà ...Đau thật đấy em không có bỏ được , chôn cái tình cảm này vào trong tim thôi nhìn anh hạnh phúc em cũng vui rồi không sao cả sẽ ổn thôi , ổn thôi giống như cơn đau đánh đập hồi bé rồi nó cũng hết. Em ngây thơ quá vết thương vẫn sẽ để lại sẹo mà không lành lại được , theo em cho hết cuộc đời này ...
-'' anh thích em ...''
-''ơ tại sao...''
Đáng lẽ người em tỏ tình phải vui chứ sao em lại sợ...à em biết rồi là sợ câu nói dị nghị của người đời , sợ lời nói dao găm của họ...
-'' chúng ta là hai chàng trai đó...''
-''tình yêu đến từ trái tim của ta chứ không phải là do giới tính ,yêu là cảm xúc thuần khiết, không cần phân biệt nam hay nữ, chỉ cần chúng ta hiểu và trân trọng nhau."
Ồ.., hay một lần em tự dang cánh tay ra chạm vào nó thử xem nhỉ , em cũng muốn được một lần yêu thương , một lần được cảm giác yêu thương , giới tính thì đã có sao em yêu anh mà chúng ta yêu nhau vì trái tim chỉ hướng là chân thành chứ không phải giới tính nam nữ . Em cũng xứng đáng được yêu mà , ai cũng được xứng đáng yêu lấy người mình yêu chứ không bị ràng buộc với các định kiến của xã hội .Anh là người duy nhất khiến trái tim em ngừng hoang mang, ngừng sợ hãi. Nhưng cũng chính vì thế, em phải đối diện với một câu hỏi đầy đau đớn: Làm sao để yêu một người trong một thế giới không chấp nhận tình yêu của mình?
-'' móc ngoéo nhé hứa với em đấy ''
-''Được..''
Anh tặng cho em một mặt dây chuyền chứng nhận tình yêu của họ , nó lấp lánh như nhưng ngôi sao sáng trên trời vậy , thật đẹp đó à nha em cười rạng rỡ vui vẻ anh ước gì khoảng khắc này sẽ trôi chậm cho anh ngắm nhìn dáng vẻ này đôi chút , hạt ngọc ở giữa là màu mắt của anh và em.Anh cũng mang một cái như thế...đúng rồi họ luôn có nhau trên cõi đời này không thiếu nhau tình yêu mang nhiều sắc màu sặc sỡ biết bao chúng ta là người tạo ra nó cùng chạy trên vườn hoa , cỏ cuộc đời khó khăn thật đấy ....
-'' Đã dị tật màu mắt đã khác người rồi còn nam không ra nam nữ không ra nữ , thật kinh tởm ''
-'' tránh xa cái thằng đó ra bị lây bệnh đấy , thằng mắc bệnh dị tật ''
-'' chết đi, biến mất khỏi cuộc đời này đi , đồ dị tật còn mang bệnh vào người ''
-'' thằng này thích con trai à , kinh tởm tránh xa nó ra''
Lời nói như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim , tâm can em như bị xé toạc trăm mảnh . Anh cũng bị người đời nhìn với ánh mắt phán xét , đâm chọt dường như công sức giúp đỡ trước đây đều tan thành mấy khói . Họ bắt anh phải xuống chức không nên làm thủ lĩnh bởi họ bảo không thể để một tên có '' bệnh'' lên dẫn đầu mọi người được , bây giờ mới biết ai mới là người tôn trọng họ coi họ như một '' con người''...
Họ cũng là con người mà ....họ đâu mắc bệnh tật gì , họ không kinh tởm họ giống chúng ta mà sao cứ hoài mãi kì thị nhìn bằng con mắt phán xét vậy , chúng ta có lẽ không thuộc ở nơi này mất rồi...
-'' anh có hối hận khi yêu em không vậy''
Cơn gió thổi nhẹ làm rồi nhẹ mái tóc em bay , mái tóc hai u đan lấy nhau chờ đợi câu trả lời từ người con trai đối diện kia .
-"Yêu không phải là vì em là ai, mà là vì cảm xúc anh dành cho em là thật. Tình yêu không cần phân biệt, chỉ cần trái tim chân thành."
Động lực cho anh và em sống đến bây giờ , dựa vào nhau mà sống qua ngày ...a nhưng đau quá đi mất , đau đến mức em không thể chịu nổi nữa . Họ chà đạp em ,cảm giác bất lực không nói nên lời .Lòng em quoặn thắt em hận những hành động của họ đến cốt tủy , tai sao đã không cho em và người em thương con đường sống bây giờ còn chà đạp lên lòng tự trọng cuối cùng , em hận , hận lắm chứ . Nhưng em không làm được , em không làm gì được cả sao số phận cuộc đời của em lại trớ trêu thế này , em ôm anh thật chặt hai con người quỳ xuống ôm lấy nhau như coi nửa kia là nửa mạng sống của mình , những tủi nhục đau đớn không thể chịu được . Yếu đối rồi ..khóc rồi , họ mệt rồi...!
Tới bên một bờ biển , sống vỗ vào bờ thật đẹp làm sao nhỉ ...trăng cũng đẹp nữa tỏa ánh sáng nhè nhẹ . Họ đến đây không phải để ngắm trăng mà còn có chuyện khác nữa , một việc làm mà cả hai biết thôi, họ sẽ yêu nhau , vẫn sẽ thương nhau coi đối phương là tất cả nhưng là một nơi khác là một nơi mà chỉ có họ , một tình yêu mà không lời dị nghị , bàn tán , không ai có thể làm tổn thương họ nữa ...
-'' yêu em'', ''yêu anh''
Họ gieo mình xuống biển sâu , hai bàn tay ngoắc vào nhau như lời hứa ban đầu không rời bỏ nhau , biển lạnh thật đấy nhỉ...? Hai trái tim ở mãi dưới đáy biển sâu , ở bên nhau rồi cuối cùng cũng có thể bên nhau rồi .Dù tình cảm giữa họ như một ngọn lửa âm ỉ, bừng sáng mỗi khi hai trái tim chạm nhau, nhưng những định kiến xã hội như làn sóng dữ dội luôn dìm sâu tình yêu ấy. Cuối cùng, họ không thể vượt qua sự giằng xé giữa tình yêu và sự kỳ thị. Tình yêu của họ lặng lẽ vụt tắt, không phải vì hết yêu, mà vì nó không thể tồn tại trong một thế giới không chấp nhận . Chúng ta sẽ bắt đầu lại , bắt đầu từ nơi khác cách đồng hoa và cỏ chỉ có mình anh và em chỉ có chúng ta mà thôi...Họ quyết định bỏ lại tất cả, rời xa xã hội đầy rẫy sự phán xét và ánh mắt kỳ thị. Họ đến một bờ biển yên tĩnh, nơi chỉ có sóng vỗ, có trăng sáng và có tình yêu giữa họ. Một tình yêu không cần phải chứng minh, không cần phải giải thích, chỉ cần cảm nhận. Họ đứng dưới ánh trăng, tay trong tay, như một lời hứa không bao giờ buông lơi.
Hai con người coi nhau như nửa mạng của mình nhìn nhau lần cuối, như muốn ghi nhớ tất cả từng chi tiết của đối phương, để một ngày nếu có phải chia xa, thì ít nhất, trong lòng họ cũng sẽ có một hình ảnh đẹp về nhau. Nhưng đau đớn thay, xã hội không để họ được yêu trong yên bình, không để họ có thể sống hạnh phúc như những người khác. Định kiến của thế gian này, như những con sóng dữ dội, luôn dìm tình yêu của họ xuống sâu hơn, dập tắt ngọn lửa ấm áp mà họ đang nắm giữ.
Sự tĩnh lặng bao phủ lấy họ, như thể tất cả mọi thứ đã ngừng lại. Họ cảm thấy từng cơn sóng lạnh như những nhát dao sắc nhọn đâm vào da thịt, giống như những lời nói độc ác của xã hội, giống như những ánh mắt khinh miệt mà họ đã phải chịu đựng bao lâu nay. Mỗi cơn sóng đánh vào họ như một cú tát từ chính thế giới mà họ đã từng hy vọng, một thế giới không bao giờ chấp nhận tình yêu của họ.
Họ chìm dần vào lòng biển, không có tiếng gọi, không có ai đến cứu, chỉ còn lại những cảm xúc vỡ vụn, những kỷ niệm ngọt ngào nhưng đầy đớn đau. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ dìm mình vào những cơn sóng lạnh, như thể họ không còn sức để chống lại nữa. Biển bao bọc họ, nhưng cũng là nơi chôn vùi những ước mơ, những hy vọng chưa bao giờ được thực hiện. Họ không còn là những con người có thể tồn tại trong xã hội này, nhưng ít nhất, khi ở dưới đáy biển sâu, họ đã tìm được sự bình yên mà thế giới không thể cho họ.
Trái tim họ không ngừng đập, nhưng tình yêu của họ đã không thể sống tiếp. Mỗi nhịp đập là một dấu chấm hết cho một tình yêu bị dập tắt. Cả hai biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể sống như những đôi yêu nhau khác, không bao giờ có thể bước trên con đường hạnh phúc như những người khác. Và trong giây phút ấy, họ cảm nhận được nỗi đau không thể thốt lên thành lời – nỗi đau của những người yêu nhau mà không thể được chấp nhận, nỗi đau của những trái tim phải dập tắt chỉ vì chúng không giống với những gì mà thế giới này mong muốn nằm sát nhau
Họ chìm dần vào sự tĩnh lặng của biển, và tình yêu của họ cũng vậy – dần dần tan biến vào khoảng không, như những vì sao đã vụt tắt, như những khát khao chưa bao giờ được thỏa mãn. Nhưng trong lòng họ, tình yêu ấy vẫn mãi vẹn nguyên, dù cho thế giới này không bao giờ hiểu, không bao giờ tha thứ.
Những người bạn ủng hộ tình yêu của họ đặt hoa lên bia mộ lãnh lẽo , có thể họ tiếc thương tình yêu của hai người sớm lụi tàn . Nhưng họ đang hạnh phúc ở một nơi khác ...
-'' dù sao đi chăng nữa tôi vẫn may mắn yêu lấy em ...''
-'' "Dù ngàn năm sau, dù thế giới có thay đổi thế nào, anh vẫn sẽ yêu em, yêu em như ngày đầu, mãi mãi không đổi thay."
---------------------------------------end-------------------------------------------------
này tui nghe nhạc suy quá trời nên giờ z , mấy bồ thông cẻm đọc mà toi suýt khóc luôn -))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip