(2)
Buổi tối trước ngày hắn lên máy bay, cậu hẹn hắn ra công viên gần đó. Bầu trời lấp lánh ánh sao. Mặt đối mặt với hắn, cậu nói :
"- khi nào cậu trở về, tớ có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu "
" - Chuyện quan trọng? Chuyện gì thế?Không thể nói bây giờ sao?"
"- Không thể "
" - Nhưng tớ chẳng biết khi nào mình mới trở về "
"- Không sao. Tớ đợi được "
Cậu mỉm cười, thì thầm "Chỉ cần cậu trở về "
Cả hai cũng ngắm sao cả đêm. Sáng hôm sau, cậu ra tiễn hắn, đứng nhìn cho tới khi bóng lưng hắn mất hút sau cánh cửa.
Một lần chờ đợi, hao tốn 6 năm.
Khi cậu 28 tuổi, hắn trở về cùng với người vợ sắp cưới. Một cô gái xinh đẹp.
Cậu và hắn lại đến công viên đó. Ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao như cái ngày hôm đó. Hắn hỏi :
"- Chuyện quan trọng cậu nhắc đến, giờ có thể nói được chưa? "
Trong 6 năm nay hắn dùng nhiều cách nhưng dụ dỗ thế nào cậu cũng không chịu nói. Hắn cảm thấy tò mò vô cùng.
Nghe hắn hỏi, cậu mỉm cười. Vẫn nụ cười quen thuộc ngày nào nhưng lại có chút gì đó khác lạ, cảm giác thật buồn. Đúng vậy, thật buồn. Cậu nói, giọng nhẹ bẫng :
"- Chuyện quan trọng đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi"
"-Sao lại không quan trọng!? Tớ đã tò mò 6 năm đó!!"
Cậu mỉm cười, cầm lon bia :
"- Hửm. Vậy nếu tửu lượng cậu cao hơn tớ thì tớ sẽ nói "
"- Được thôi! Lần này hứa phải giữ lời đấy!"
Cậu bật cười, nghĩ " Giữ lời sao, tớ nghĩ mình là người giữ lời nhất thế gian này rồi, chỉ có cậu là đem lời hứa quên mất "
Khi các vỏ lon bia lăn lốc gom lại có thể xếp thành một chồng cao. Khi hắn đã gục nằm một đống kế bên. Cậu vẫn ngồi đó chậm rãi uống bia. Cậu rất tự hào về tửu lượng của mình. Trong những năm hắn không ở đây, cậu vẫn thường nhốt mình với bia. Thế mà càng uống càng tỉnh táo cũng dần giúp cậu luyện ra được tửu lượng thần sầu. Cậu nhìn sang hắn.
Người đàn ông này đã trưởng thành rồi, không còn vẻ ngây ngô chất phát của thiếu niên nữa thay vào đó là đường nét góc cạnh, nam tính. Dùng tay phát họa gương mặt hắn, có vẻ như cậu cũng nhiễm chút men say, tự mình lảm nhảm :
"- Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là tớ thích cậu. Thích từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng mà...... cậu sẽ không biết, mãi mãi không biết, bởi vì cậu vừa là một tên đần vừa là một tên không biết giữ lời hứa" Nói tới đây, cậu như trút giận mà nhéo má hắn, sau đó như nhớ tới điều gì mà bật cười :" Nhưng lại thật tốt bụng. Cậu chẳng biết lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu, tớ đã rung động biết chừng nào đâu. Cậu như tia sáng chiếu rọi cuộc đời tớ vậy, khi tất cả mọi người đều xa lánh đứa trẻ mồ côi như tớ, cậu lại mạnh mẽ bước tới nói muốn làm bạn với tớ. Có thể đó chỉ do cậu tốt bụng nhưng nó lại kéo tớ ra khỏi màu sắc u ám nhạt nhẽo " Dừng một chút, cậu chậm rãi nói :" Cậu chẳng biết đâu. Cậu là người quan trọng nhất. Là cả thế giới đối với tớ nhưng mà .. " Đôi mắt cậu thoáng nhắm chặt, giọng thật thấp :"... tớ lại chẳng thể trở thành thế giới của cậu " Mỉm cười một chút, cậu nói :" Dù sao thì hãy cho tớ ích kỉ thêm một lần này nữa thôi. Được không?"
Cậu khẽ cuối người xuống, môi chạm vào môi hắn, nhưng sau đó lại nhanh tách ra, đặt một nụ hôn vào má hắn rồi nhanh chóng đứng lên, nói :
"-Được rồi, tớ biết cậu vẫn tỉnh. Mau về nhà, nằm lâu ở đây sẽ cảm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip