Chương 1: Tỏ Tình
Không biết lúc nào mà tôi có tình cảm với cậu, nhưng tôi biết là tôi đang vất vả trong việc che giấu cảm xúc của tôi rồi. Học cùng nhau từ lớp 1 đến nay là lớp 9 rồi, cái hình tượng của cậu chắc tôi là người rõ nhất chưa từng có người nào tôi gặp là tuyệt hơn cậu cả.
Ngày tôi muốn bày tỏ lòng mình chính là ngày cuối cùng được gặp cậu ở trường cấp II. Tôi không phải là kiểu người sẽ giấu nhẹm cảm xúc của mình đi vì sợ sẽ không thể làm bạn với cậu nữa. Dường như cái người nuôi dưỡng cái cảm xúc này chính là cậu vậy chứ không vậy tôi vậy. Cứ khiến tôi không ngừng rung động mỗi khi cười với tôi, đối xử với tôi như một đứa trẻ vậy.
Về phần tỉ lệ thành công thì tôi chắc khoảng 90% là cậu sẽ từ chối tôi rồi đấy nhưng mà để bản thân không phải thấp thỏm không biết cậu có thích mình không tôi vẫn sẽ quyết định là tỏ tình. Ngoài cậu ra thì tôi cũng khá thân với Ngọc nữa cô gái có vẻ đã nhận ra tôi thích Minh nên tôi đã hỏi cô làm sao để tỏ tình, nhưng toàn bộ câu trả lời tôi đều cảm thấy không hợp với quan hệ của chúng tôi lắm.
Đến ngày cuối cùng ấy trái tim của tôi bồi hồi như thể muốn nhảy ra ngoài vậy, không thể tin nổi tại sao tôi lại rung động với cậu nhiều đến mức này. Tay thì cầm món quà muốn tặng cậu trong gầm bàn, đó chính là một chiếc đồng hồ cơ dù không quá đắt nhưng tôi đã phải dành ra 2 tháng tiền ăn sáng của tôi. Ngồi thần ra một lúc, cũng đến buổi phát giấy khen nhân lúc cậu lên nhận giấy khen tôi mới dám thả lỏng bản thân ra một chút nhìn lên trên bục giảng cái vầng hào quang quanh câu cứ lấp lánh sáng bừng lên vậy. Nhưng nhìn mặt cậu có vẻ có gì đó hơi khó chịu, tên này ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài lắm sao nay lại bày ra cái mặt như thế vậy ? Về chỗ cậu ngồi cạnh tôi như bình thường nhưng mà tôi lúc này càng cảm nhận được cái sự khó ở của cậu ta. Đôi mày không giãn ra được lúc nào cả, ánh mắt có vẻ đang tránh né, chẳng nói năng gì cả.
Hai đứa cứ im lặng đến cuối buổi vậy, vì tâm trạng của cậu mà tôi còn lo lắng hơn nữa nhưng không quay xe được đâu. Bỗng nhiên cậu quay sang hỏi : "Mày thích tao hả?". Sao cậu lại biết??? Rõ ràng tôi giấu kĩ rồi mà, trong đầu tôi một ngàn câu hỏi vì sao cứ quay vòng vòng. Đang định thú nhận thì cậu bỗng nhiên kéo tôi ra khỏi lớp học, chạy xuống chân cầu thang tay cậu ta nắm chặt tay tôi như muốn bóp nát vậy.
- Xấu hổ hả? Trả lời câu hỏi của tôi đi!
-À ...Ừ tôi thích cậu
-Tôi không thích cậu. Sao cậu lại thế vậy, không biết kiểm soát cảm xúc hả ?
Nói rồi cậu đi về mất bỏ lại tôi cứ đứng đó như mất sổ gạo vậy. Tôi còn chưa đưa quà cho cậu mà, về chuyện phản ứng của cậu lúc đó đúng là rất thất vọng dù biết là cậu không thích tôi nhưng đây là lần đầu tiên cậu lại nói chuyện bằng giọng điệu châm chọc đó của cậu, hình như tôi chưa đủ hiểu cậu như tôi nghĩ rồi. Dù sao thì cũng bày tỏ lòng mình rồi nên giờ tôi chẳng có gì phải hối tiếc.
Sau đó tôi không còn gặp lại cậu nữa, đúng hơn là cậu cố tình không gặp tôi nữa. Đúng rồi chính tô đã làm mất đi tình bạn này mà sao tôi lại cảm thấy bản thân mình ích kỉ như thế chứ. Liệu tôi có đúng như lời của cậu nói- một kẻ chẳng thể kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Đến sau này tôi mới biết câu chuyện tôi thích cậu đã lan truyền từ trước đó rồi là do Ngọc, nên Minh mới biết. Cả mùa hè năm đó tôi đã phải làm quen với việc không có cậu ở bên, nó cũng không khó khăn như tôi nghĩ.
Ở một mình nhiều tôi cũng cảm thấy bản thân có ít nhiều thay đổi, tôi tưởng bản thân sẽ không thể ở một mình nhưng cảm giác đó không tệ đến thế. Không bị ảnh hưởng cảm xúc từ ai cả, thậm chí tôi còn tìm được một nơi tuyệt đẹp trong khu tôi sống và tham lam không để ai biết cả. Nơi đó thực sự rất yên tĩnh, tin tôi đi nằm xuống mặt cỏ xanh ngắt ngắm nhìn bầu trời thỉnh thoảng cũng biết động đậy trêu đùa cảm xúc của tôi, lúc thì nắng chói chang lúc thì dịu dàng chiếu những tia nắng yếu ớt như muốn vuốt ve khuôn mặt của tôi vậy. Thích nhất chính là bầu không khí pha một chút mùi khói đốt rơm rạ vậy nó làm cho tôi có cảm giác đây là nơi thuộc về vậy. Tôi thích nơi này đến nỗi ngày nào đi học hè xong tôi cũng chạy ra đó, nằm cho đến khi trời tối mù, thân xác thì hơi chút mùi bùn đất. Từ khi không còn thấy tôi bám lấy Minh nữa mẹ nói tôi không giống người lắm ... :[[ Chắc không đến mức đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip