Chương 2 : Bạn Mới
Lên cấp III giường như thế giới của tôi đã không chỉ còn mỗi cậu, có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều bạn bè dù không còn cảm nhận được sự nuông chiều của cậu nữa nhưng tôi lại thấy có nhiều niềm vui hơn.
Nhật Mạnh - người anh hơn tôi một tuổi lại đang ngồi chung một lớp, cùng bàn với tôi. Ngay từ khi nhập học tôi đã vô cùng bất ngờ vì người anh này có gương mặt giống y hệt tôi chỉ khác mỗi trên má trái có ba nốt ruồi tạo nên ba đỉnh của một tam giác cân. Lúc nào anh với tôi cũng được công nhận là đôi anh em trùng sinh nhưng mà mỗi gương mặt thôi đấy chứ size là khác xa nhé tại anh này cao tận 1m80.
Tôi không phải là người chủ động tạo mối quan hệ này mà là anh. Tôi luôn có cảm giác anh giống một chú cún Golden Retriever vậy, luôn luôn cười tươi với tất cả mọi người xung quanh. Chính vì có gương mặt giống nhau nên ngay buổi học ban đầu lớp tôi đã có sự nhầm lẫn nhè nhẹ từ vị trí cô chủ nhiệm.
Hôm ấy là hôm đến nhận lớp hay còn là buổi nhập học. Tôi lên giới thiệu và làm quen sương sương với các thành viên trong lớp xong xuôi thì tôi cũng được về chỗ, bỗng lúc sau một chàng trai cao lớn tự dưng chạy vào lớp mà chẳng nói năng gì ngày buổi học đầu tiên mà đã thế này thì với cô giáo chủ nhiệm của tôi là hiệu phó thì chuyện này là không thể chấp nhận được. Nhưng cô bỗng khựng lại đôi chút vì cái cậu trai này chẳng phải là vừa giới thiệu bản thân hay sao ?
- Em vừa giới thiệu bản thân xong mà đi đâu thế hả ? (Nghiêm mặt)
Chính vì sợ hãi bị phát hiện mình đến trường muộn nên anh ta nhận ngay liền tay luôn. Thế là không chỉ cậu mà cả tôi bị đuổi ra khỏi lớp ??? Cái gì vậy tôi còn đang không hỉu chuyện gì đây này, đang ngồi chill mà cũng dính đạn nữa.
-Đừng tưởng nhờ anh chị sinh đôi đến đây rồi làm loạn kỷ cương, nề nếp lớp học lên nhé ! Hai anh đứng ra ngoài lớp học đến hết giờ mới được vào lớp gặp tôi.
Đứng ngoài hành lang mà tôi tưởng đâu là ngôi sao nổi tiếng, hết các anh chị đưa sách vở, người đến may đo quần áo đồng phục nhìn chúng tôi từ đầu đến cuối với cái ánh mắt tò mò. Anh ta thì thoải mái tận hưởng cái bầu không khí đấy. Lúc sau cậu quay sang tôi nhìn tôi với ánh mắt biết cười nói :"Tôi xin lỗi nhé! Nhưng mà cậu trông giống tôi thật, nhìn như em trai nhỏ của tôi ấy."
Tôi tức điên mất tại người này mà buổi nhập học đầu tiên của tôi như c*t vậy, tôi quay sang nhìn với ánh mắt trái ngược với anh ta. Nhịn nào nhịn nào anh ta còn lớn hơn tôi một tuổi nữa đấy nhỡ đâu có gì sau này còn để mặt mũi nhìn mặt nhau dài dài.
Đến cuối giờ học chúng tôi mới được vào trong lớp nghe lời dặn dò từ cô, cô có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi, nên tôi định giải thích mọi chuyện nhưng mà có vẻ buổi đầu nên cô chỉ dặn dò đôi chút thông tin rồi kêu chúng tôi sẽ là bạn cùng bàn của nhau ngồi bàn thứ 3 cạnh cửa sổ, và hành lang. Trời ơi sét đánh ngang tai sao tôi lại phải ngồi với anh ta vậy?
Vì là học sinh mới nên chúng tôi chưa phải học ngay mà sẽ đi lao động dọn dẹp lớp học và sân vườn của nhà trường. Chẳng có gì đáng nói ngoại trừ việc bộ não của tôi vẫn phát triển đem theo cái tính nghịch ngợm của bản thân. Trong lúc nghỉ giữa giờ lao động vì quá chán nên tôi đã chạy ra vườn nghịch đất, thế nào mà đằng sau bỗng có ai chạm vào vai của tôi vỗ vỗ. Cha má ơi trái tim"nhỏ bé", "íu đúi" của . Thế là hất nguyên đống đất vào mặt người đằng sau.
-Á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~ bộp
-Làm cái gì thế hả, cậu đừng nên nhiệt tình với tôi thế chứ !
-Anh có sao không ?- Thực ra lúc này tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ tôi đang cười "thẹn thùng" trong lòng rồi nhìn dáng vẻ to lớn khuôn mặt thì lấm lem nhìn có khác gì con cún vừa nghịch đất về không.
-Không sao, cậu giấu vàng hay sao mà bất ngờ vậy hả?
-Tại anh đẹp trai quá đấy!
Tui nói đùa mà tự dưng cha nội này mặt mày còn lấm lem quay qua nhìn tôi, ủa tưởng thật hả.
-Hahaha, nhiều người cũng nói thế với tôi đấy!
-Tôi đùa thôi
-Đùa gì mà đùa, cứ thừa nhận đi bé hong phải ngại đâu- không biết ai ngại chứ tôi thấy mặt anh ta sắc đỏ còn nổi bật hơn sắc nâu của đất nữa.
-Anh có tin anh nói nữa là tôi phang cái xẻng này zô mặt anh không hả?
Cả chiều đó cứ nhớ lại cái khuôn mặt lấm lem đất cát của anh ta mà tôi không nhịn được cười, dù gì cũng có lỗi với người ta nên tôi mời anh ta đi ăn kem. Nhưng vì tôi đang đau họng nên không ăn, anh ta cứ mè nheo hỏi này hỏi kia rồi giành trả tiền với tôi.
Trên đời này kì diệu thật đấy sao lại có thể giống nhau đến thế chắc là có duyên có nợ với nhau nên chúng tôi mới gặp nhau đây, mong sau này chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp vì dù sao cái tính hay giỡn hớt của anh cũng khá hợp với tôi.
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip