Chương 5: Rốt cuộc là sao

Nằm trên giường tôi không ngừng suy nghĩ về tình huống vừa rồi. Nghĩ lại lời anh ta nói ~ liệu bản thân mình vô cảm thật ư. Dù sao thì anh ta cũng nói đúng nếu cứ đứng đó nhìn sự việc đó diễn ra thì làm sao ngăn cản được cuộc ẩu đả đó, làm sao mà tôi có thể nhìn được đôi mắt chất chứa nhiều điều mà một đứa trẻ nhỏ bé ấy phải chịu đựng. Người ta nói rằng là nếu chứng kiến cảnh bắt nạt nào đó hoặc ít nhất là trong một vụ bạo lực học đường, những người tác động đến sự việc không chỉ nằm ở kẻ "Bắt nạt", người "Bị bắt nạt" mà còn 1 phía có tác động quan trọng đến tất cả các bên đó chính là người chứng kiến toàn bộ sự việc đó. Cảm xúc, thái độ, biểu cảm, hành động của người này có thể tác động rất lớn đến cả hai phía còn lại. Nếu ta có thái độ thờ ơ thì không những ta gián tiếp khiến cho người khác bị tổn thương mất đi niềm tin vào chính mọi người xung quanh, có suy nghĩ rằng "Dù bản thân bị sao thì người khác cũng chẳng quan tâm, họ sẽ bỏ mặc ta sẽ không giúp đỡ ta"mà nó còn khiến cho những kẻ có mầm mống của ý đồ xấu xa nghĩ rằng việc mình làm không có gì sai lầm cả, vì chẳng có ai ngăn cản. Còn nếu ta có phản ứng chán ghét hoặc phản đối một cách mãnh liệt thì mọi chuyện sẽ rẽ một hướng hoàn toàn khác.

Nhưng tôi vẫn cảm giác câu chuyện còn ẩn số, tôi muốn tìm hiểu nó nhưng cả hai đứa trẻ đó tôi chưa từng gặp hay quen biết làm sao để gặp lại chúng đây. Ngày mai nhất định tôi phải anh ta mới được dù không hề nghĩ rằng anh có thể sẽ cũng không biết đầu đuôi câu chuyện giống như tôi.

Ngay buổi sáng tưởng chừng tôi sẽ hồi hộp vì buổi học đầu tiên nhưng nó không căng thẳng như tôi nghĩ, ngay vừa khi Mạnh đến tôi đã không thể hiểu nổi vừa mới hôm qua thôi mà sao mặt mũi anh ta đầy vết bầm tím trầy xước không rõ nguyên do cái con người to lớn này mà cũng bị đánh ấy hả anh ta còn học võ nữa cơ mà. Ngồi xuống cạnh tôi anh ta không bắt chuyện với tôi ngay mà chỉ vào mấy vết thương hỏi:

-Cậu biết sao ra nông nỗi này không ? Tôi bị mấy đứa trẻ hôm qua đánh đó.

-Gì anh có bị khùng không, mà à đứa trẻ nào, anh nói rõ ràng xem nào

-Tôi không biết, tối qua lúc đang trên đường về nhà thì tôi bị đánh lén vào đầu, chúng nó nhân cơ hội anh đẹp trai đây bị bất tỉnh liền đánh hội đồng này, cậu hỏi đứa nào chính xác thì tôi không nhớ đâu tôi chỉ biết là cái thằng bé "Cầm đầu" ấy không thấy nó ở trong đám đó.

-Anh kể truyện thể loại hành động đấy à

-Tin hay không thì tùy cậu nhưng mà cậu bắt buộc tối nay phải phục thù chúng nó với tôi.

-Anh biết chúng nó ở đâu mà tìm đánh hả ?

-Không bíc

-Tui tức cái lồng ngực zới anh á (Bombastic side eyes)

(¬_¬")Lớp học bắt đầu với tiếng trống mạnh mẽ đầy uy lực của bác bảo vệ, rồi cũng kết thúc tiết cuối cùng với sự bùng nổ của mọi khối học sinh với chiếc bụng đói chờ về được ăn cơm mẹ nấu. Tôi đang dắt xe ra khỏi cổng trường thì bỗng nhiên ông anh kia chưa thấy hình đã thấy tiếng gào lớn lên:

-Chiều nay đi học võ đấy, tối nay chắc cậu cũng được thực hành luôn đấy !

Tôi xấu hổ muốn đội mấy cái quần ấy, liền leo lên xe đạp vội về nhà sao mà cái cha nội cứ thích bày mấy cái trò mất mặt thế này. Đi trên đường mọi thứ cũng không có gì đặc biệt ngoài việc tôi thấy Minh đang đi bộ về nhà cũng phải nhà cậu rất gần trường cấp III chỉ cách khoảng 500m nên đi bộ về nhà cũng hợp lí. Nhưng tôi chẳng hiểu sao tự dưng giờ bản thân có một nỗi mặc cảm với cậu, không muốn nhìn thấy cái gương mặt khinh ghét ra mặt của cậu lúc tôi chưa kịp tỏ tình thực sự giờ nghĩ lại tôi rất xấu hổ, sao mà đều là xấu hổ mà mỗi cái tôi lại thấy rợn người theo một cách khác nhau vậy. Trời ơi mau về ăn cơm thôi

Chiều nay là lịch tập võ của tôi, biết rằng hôm nay sẽ rất mệt vất vả nhưng không ngờ buổi tập lại nặng như thế dường như thầy chỉ cho chúng tôi rèn luyện thể lực, vì thế chúng tôi bị căng cơ khá nhiều dù đã khởi động rất kĩ. Lại là một buổi học phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng bỗng nhiên Mạnh kéo tôi ra khỏi lớp học lúc cả lớp đang trong giờ giải lao

-Nhanh lên tôi vừa thấy cả đám đó đi qua đây nè

Vừa nghe lời anh ta nói tôi cảm giác đỡ mệt hơn hẳn nhanh chóng chạy nhanh về hướng mấy đứa trẻ đang tụ tập, dường như nhận được ánh mắt ra hiệu của anh ta rằng phải chú ý để đám trẻ kia không phát hiện được nên tôi cũng đi chầm chậm lại trốn sau gốc cây gạo, vì thấp bé hơn anh ta nên tôi đứng đằng trước còn anh ta đứng đằng sau. Đám trẻ đang trẻ đang to nhỏ cái gì đó thực sự chúng tôi chẳng nghe thấy cái vẹo gì cả, một đứa trong đó đang chụm lại với nhau thì bỗng nhiên ngó ra ngoài chạm mắt ngay với tôi và sau đó là anh ta. Nó hét lên rồi cả đám lại chạy toán loạn lên, Mạnh nhanh chóng nhảy ra ngoài tóm được hai đứa trong đó có một nhân tố quan trọng chính là cái thằng bị"Cầm đầu" ngày hôm qua. Ngày hôm nay nó như thể "Thay đầu" vậy, chẳng có một chút biểu cảm gì là sợ hãi nó chỉ liếc qua tôi một cái, rồi nhìn chằm chằm vào Mạnh.

-Buông tôi ra, anh đang bạo lực với tôi như hôm qua hả ?
-Cái thằng này chú bị mất trí nhớ hả, đầu tao cả ngày hôm nay váng như muốn ngất đây này! Giải thích đi không là anh đẹp trai đây cho ăn đập nhé!

-

(-__-)

này anh không thể nghiêm túc hơn được hả, chúng nó khinh ra mặt luôn rồi kìa!


Tôi lại gần cố gắng bình tĩnh hỏi chúng nó, còn anh ta bên cạnh thấy có dấu hiệu trả lời không thành thật là "Súng muốn nổ-dao kề cổ". Câu chuyện cuối cùng là do đứa trẻ kia là trẻ mồ côi nên tụi nhỏ không biết đúng sai đã a dua, hùa theo nhau như bầy đàn để chọc ghẹo công kích thằng bé kia vì đã động chạm đến giới hạn chịu đựng nên đã nổi dậy như giọt nước tràn ly. Tôi đã hỏi được cả địa chỉ nhà của cậu bé kia và biết rằng nó đang sống chung người thân cuối cùng là ông ngoại. Moi được đầy đủ thông tin mà chúng tôi muốn biết, nên chúng tôi đã thả đứa kia ra chỉ dẫn theo thằng bé còn khá là ương ngạnh trông có vẻ đã biết hối lỗi nhưng cái mặt thì còn đang làm bộ khó ưa đến tận nhà đứa trẻ kia xin lỗi đàng hoàng.

-Tôi x-xin ...... lỗi ...... cậu. Vì tôi đã làm mấy điều đáng xấu hổ khiến cậu bị tổn thương

-Tôi cũng xin lỗi vì đã nắm đầu cậu.

Thằng bé kia hình như có vẻ như là rất bình tĩnh và trưởng thành trái ngược với vóc dáng của nó, thậm chí là chủ động đưa tay ra muốn làm lành trước cả cái thằng bằng tuổi với nó mà mặt đang nhăn như sắp khóc. Chắc hẳn ông của cậu bé này đã giáo dục, dạy dỗ vô cùng tốt.

-Mấy cái thằng kia dám trốn tập hả, quay lại đây ngay!

Giờ đến lượt bọn tôi toát mồ hôi, mải giải quyết việc này mà quên mất còn buổi tập đang dang dở. Vì cũng đã quá thời gian nên buổi tập cũng đã kết thúc từ lâu rùi, chúng tôi bị phạt chạy năm vòng và đương nhiên cái thằng bé kia cũng bị Mạnh lôi đi chạy cùng.

-Này chú mày học lớp 6 đúng không ? Học trường nào ? Tên là gì ? Nhà ở đâu ?

Thằng bé chạy xong năm vòng sân rộng cũng không thở ra hơi mà chỉ trả lời tên là Siêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip