Chap 15: Sự thật là thứ khó có thể che giấu nhất



Quả nhiên linh cảm của Diệp Băng Nhi là đúng, ngày hôm sau cô nhận được tin Lâm Hàn Vũ gặp tai nạn và hiện đang cấp cứu. Cô tìm địa chỉ bệnh viện của anh rồi chạy thẳng đến đó. Sau khi cô tới ca phẫu thuật của anh đã hoàn thành nên Lâm Hàn Vũ đã được chuyển vào phòng bệnh đơn. Khi hỏi y tá bệnh viện, Diệp Băng Nhi lập tức chạy ngay đén phòng bệnh, khi đến nơi cô thấy có vài người ở trong phòng, hai người ở độ tuổi trung niên đang đứng nhìn anh nằm hô mê trên giường bệnh một các bất an. Có lẽ hai người đó chính là ba mẹ của Lâm Hàn Vũ. Lúc đầu cô định vào thăm anh nhưng khi định bước vào thì cô nhìn thấy Đồng Tuyết Lan, người đã từng là người chị em tốt nhất của cô và cũng là vị hôn thê của người đàn ông cô yêu thương nhất đang đứng ở góc phòng.
Phải rồi, cô ấy chính là vị hôn thê của Lâm Hàn Vũ nên việc cô ây ở đây là hoàn toàn hợp lý, quả nhiên cô chỉ mãi là kẻ thứ 3 trong câu chuyện này. Cô không vào phòng bệnh nữa mà lẳng lặng bước đi vì kẻ thứ 3 thì mãi mãi chỉ được sống trong bóng tối. Nhưng trớ trêu thay ông trời đã sắp đặt cho cuộc sống của cô chẳng dễ dàng gì nên Đồng Tuyết Lan đã nhìn thấy cô. Cô ta bước ra khỏi phòng nhìn cô và nói:
- Cô Diệp cũng đến rồi à, cô có muốn vào thăm Hàn Vũ một chút không ?
Lời nói nghe có vẻ lịch sự nhưng giọng điệu lại mang chút khinh thường, châm biếm và muốn đuổi khéo cô, nhất là hai từ "Hàn Vũ" kia thật khó nghe làm sao. Nhưng cô cũng không để cho cô ta đạt được mục đích của mình, vốn dĩ cô định âm thầm lặng lẽ đến thăm anh nhưng nếu bây giờ đã bị phát hiện rồi thì việc gì phải nhẫn nhịn nữa như thế chẳng khác nào chạy trốn.
Thế là cô cùng Đồng Tuyết Lan vào phòng thăm Lâm Hàn Vũ, sau khi chào hỏi ba mẹ của anh xong cô mới có thời gian quan sát anh rõ ràng. Mặt anh tái nhợt, không chút sắc máu khiến lòng cô đau như cắt. Có lẽ ba mẹ của Lâm Hàn Vũ cảm nhận được bầu không khí khác thường từ khi cô vào phòng, thế là hai ông bà bảo có việc rồi ra ngoài. Khi ba mẹ của Lâm Hàn Vũ đi rồi, Đồng Tuyết Lan không còn kiên nể gì nữa mà lộ rõ vẻ kinh thường nói:
- Tôi tin chắc cô Diệp đây vẫn còn nhớ giao ước của chúng ta chứ?
Cô tất nhiên nhớ, nó chính là nỗi đau, sự hối hận mà cô đã phạm phải trong thời thanh xuân của mình, khi nghe Đồng Tuyết Lan nhắc lại một cách lạnh lùng như vậy cô cũng chẳng kiên nể gì mà đáp trả:
- Có lẽ cô hơi đánh giá thấp tôi rồi Đồng tiểu thư, tôi vẫn còn nhớ rất rõ và hiện giờ tôi cũng vẫn thực hiện lời hứa đây. Cuộc sống của Lâm Hàn Vũ tôi đã không can thiệp, tình cảm của anh ấy tôi cũng chẳng hề xen vào nữa.

Hai người mải lo nói chuyện mà chẳng để ý rằng ngón tay của người nằm trên giường bệnh kia đã khẽ chuyển động, có lẽ Lâm Hàn Vũ đã bắt đầu lấy lại được một chút ý thức.
Ở bên này, Đồng Tuyết Lan quan sát kỹ Diệp Băng Nhi, Diệp Băng Nhi đã thay đổi rất nhiều, cô trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn và còn tài giỏi nữa chứ, nếu có ta quay trở về rồi sẽ chính là một rào cản lớn của cô và Hàn Vũ. Tuy lời nói của Diệp Băng Nhi có vẻ rất tuyệt tình nhưng Đồng Tuyết Lan vẫn còn hoài nghi vì hơn ai hết cô hiểu rõ ràng Lâm Hàn Vũ vẫn còn yêu Diệp Băng Nhi rất nhiều nên cô ta cảnh cáo:
- Được vậy, mong cô hãy nhớ tránh xa Hàn Vũ một chút và hãy tự biết vị trí của mình ở đâu, nếu năm đó nhà tôi không ra tay giúp đỡ công ty của Hàn Vũ thì giờ có lẽ nhà anh ấy đã phá sản từ lâu rồi cô không có tư cách ở bên anh ấy nên tốt nhất cô hãy...
Đồng Tuyết Lan chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói đó không phải là của cô mà là của Lâm Hàn Vũ, anh đã tỉnh:
- Đồng Tuyết Lan, cô vừa nói gì vậy... giữa hai người có giao ước gì, rốt cuộc hai người đã giấu tôi chuyện gì hả?!
Diệp Băng Nhi không biết anh đã tỉnh từ bao giờ nhưng bây giờ trong mắt anh chứa đầy tia phẫn nộ. Có lẽ anh đã mơ hồ đoán ra chuyện gì rồi. Tại sao lại có thể xui xẻo đến mức này chứ! Không suy nghĩ nhiều, Diệp Băng Nhi lập tức bỏ chạy, để mặc cho Hàn Vũ nằm trên giường bệnh gọi cô trong kiệt sức.
Còn lại Đồng Tuyết Lan và Lâm Hàn Vũ trong căn phòng, anh thều thào hỏi cô, vì mới tỉnh dậy mà lại hành động quá sức nên có lẽ đã chạm đến vết thương.
- Mong cô hãy giải thích rõ ràng xem chuyện gì đang diễn ra, rốt cuộc lời giao ước đó là gì. Có phải nó liên quan đến việc Băng Nhi ra đi cách đây 9 năm không?
Băng Nhi, cách gọi thật dễ nghe làm sao, xem ra từ trước đến giờ trong lòng Lâm Hàn Vũ vẫn còn cô ta nên khi cô ta trở về cuộc sống của anh trở nên đảo lộn. Đồng Tuyết Lan tuy trong lòng đang rất căm phẫn nhưng cô cố kìm giọng và bảo anh:
- Hàn Vũ , anh mới tỉnh dậy sức còn yếu lắm để em đi gọi bác sĩ đến để kiểm tra, còn việc kia thì đợi anh hồi phục rồi hãy nhắc đến.
- Đồng Tuyết Lan, trước khi tôi không kìm chế được bản thân mình nữa thì mong cô hãy giải thích rõ ràng cho tôi đi. Với lại tôi cũng đang rất muốn làm rõ một vài chuyện với cô nên mong cô hãy giải thích rõ ràng.
- Hàn Vũ, em...
Đồng Tuyết Lan bắt đầu ấp úng. Nếu để Lâm Hàn vũ biết chuyện này thì từ bây giờ ngay cả tư cách làm bạn cô cũng sẽ không còn huống chi là trong tình cảm. Nhưng thái độ của anh có vẻ rất nghiêm túc nếu cô không nói thì chứng tỏ những điều anh nghĩ sẽ càng đúng. Đồng Tuyết Lan đang suy nghĩ cách để che giấu sự thật kia thì may thay ông bà Lâm đã vào. Không kịp nói gì, Đồng Tuyết Lan tạm biệt ông bà rồi rời đi.
Lâm Hàn Vũ vì mới hồi phục đôi chút nên không thể cản được Đồng Tuyết Lan, chết tiệt...anh thầm nghĩ. Đã để Băng Nhi chạy thoát rồi bây giờ lại đến Đồng Tuyết Lan, làm sao để có thể làm sáng tỏ cuộc trò chuyện ban nãy của họ đây, nhưng trong đầu anh đã nghĩ đến một cái tên, đúng rồi chắc chắn là người này cũng biết. Cái tên mà Lâm Hàn Vũ nghĩ đến bây giờ chính là
Cố Trường Phong.

----------------------------------------------
- Cậu đến rồi à?

- Không biết anh Lâm mời tôi đến đây có chuyện gì không?

- Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết được tôi muốn nhắc đến chuyện gì.

- Nếu anh Lâm muốn biết thì tôi sẽ giải đáp cho anh. Năm đó theo tôi nhớ thì gia đình Lâm tiên sinh đang gặp một số trục trặc về mặt kinh tế và cần một nguồn vốn rất lớn. Lúc đó Đồng gia đã ra tay giúp đỡ với điều kiện anh phải giữ hôn ước với Đồng tiểu thư. Nhưng liệu anh Lâm đây có từng nghĩ đến việc điều kiện để Đồng gia đầu tư vô điều kiện vào một công ty sắp phá sản đến nơi không chỉ có vậy hay không? Có một khoản điều kiện âm thầm mà Lâm gia không biết, chỉ có Diệp Băng Nhi và Đồng Tuyết Lan biết mà thôi, đó chính là Băng Nhi phải từ bỏ tình cảm của anh và cô ấy rồi phải đi thật xa khỏi anh.
Lâm Hàn Vũ khẽ chau mày, quả nhiên mọi việc không hề đơn giản như những gì nó thể hiện
- Nhưng rõ ràng năm đó Đồng Gia không hề giúp gì cho công ty chúng tôi cả
- Nhưng Băng Nhi lại không biết điều đó và luôn cho rằng là do gia đình của Đồng Tuyết Lan giúp đỡ

Cố Trường Phong biết rõ điều này, anh biết rõ rằng năm đó Đồng Gia đã đến trễ một bước, nhưng anh không nói cho Diệp Băng Nhi, anh sợ cô sẽ trở về bên Lâm Hàn Vũ, anh sợ sẽ mất cô...

- Thì ra đó chính là lý do, tôi cũng đã giải đáp được thắc mắc vì sao trong một khoảng thời gian ngắn mà cô ấy có thể đi du học một cách nhanh chóng như vậy và dù tôi có cố gắng điều tra thông tin của Băng Nhi mà không được, hóa ra là do có thế lực đứng sau sắp xếp. Vậy anh Cố có thể cho tôi hỏi rõ ràng năm ấy anh nói rằng vì tôi không còn giá trị lợi dụng nên Băng Nhi mới phải bỏ đi bây giờ vì sao anh lại nói sự thật với tôi được không?
- Đơn giản vì tôi yêu cô ấy, ngày trước tôi muốn cô ấy thuộc về mình nhưng người con gái tôi yêu không thực sự hạnh phúc khi ở bên tôi nên tôi nên buông tay để không khiến cô ấy phải khó xử cũng như để giải thoát cho bản thân.
- Dù sao tôi cũng nợ anh Cố một lời cảm ơn. Nếu thời gian quay lại tôi hy vọng chúng ta có thể không cùng thích chung một người nếu vậy có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn là anh em tốt, thật đáng tiếc.

Cố Trường Phong rời phòng bệnh và ra khỏi bệnh viện, mỗi bước đi của anh chứa đầy hối tiếc, giá như lúc đó anh thẳng thắn nói ra tình cảm với Diệp Băng Nhi thì mọi việc chẳng thành ra như hôm nay. Giá như ngày hôm đó anh không ép buộc Băng Nhi thì bây giờ có lẽ hai người vẫn là bạn. Giá như lúc Lâm Hàn Vũ đi tìm Băng Nhi anh không vì sự đố kỵ của bản thân mà nói dối cậu ấy thì có lẽ tình bạn của hai người còn có thể cứu vãn được. Có lẽ Cố Trường Phong đã đánh mất những thứ quý báu nhất của mình rồi, dù giờ anh có đứng trên đỉnh vinh quang thì có hạnh phúc gì .Khi anh quay đầu lại đã chẳng còn ai ở bên cạnh mình nữa rồi từ người con gái sưởi ấm cuộc đời anh cho đến người người bạn tốt của mình.
Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ liệu có nên nói cho Lâm Hàn Vũ biết được sự thật. Liệu anh có sai khi nói cho Băng Nhi biết được về Lâm Hàn Vũ. Liệu anh đã sai trong những năm qua? Nhưng anh hoàn toàn không hối hận, thà rằng để cô ghét bỏ anh, còn hơn là mối quan hệ bạn bè bình thường đó. Thà rằng sự mập mờ này kết thúc, anh mới có thể buông tay cô.
Cố Trường Phong bước đi, ánh chiều tà phản chiếu bóng dáng của anh, trong nó cô đơn đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip