Chap 9: Cuộc sống của chúng ta vẫn ổn, Chỉ là chẳng còn nhau
Tuần đầu tiên khi cô ấy đi tôi như kẻ điên. Tìm người này đến người khác hỏi tung tích của cô ấy. Nhưng những thông tin tôi nhận được là con số không. Cố Trường Phong nói với tôi rằng cô ấy chỉ lợi dụng tôi. Vì gia đình tôi giàu có, nhưng bây giờ gia đình tôi sắp phá sản nên cô ấy mới rời bỏ tôi. Tôi không tin! Băng Nhi của tôi chắc chắn không phải là loại người đó. Nhưng... cô ấy đâu rồi
Tuần đầu tiên khi xa anh ấy tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Đã không còn ai để sẵn tờ khăn giấy mỗi khi tôi khóc. Đã chẳng còn tên ngốc nào chờ tôi mỗi đêm sau khi đi làm thêm về nữa
Tháng đầu tiên cô ấy xa tôi. Tình hình tài chính gia đình tôi đã ổn hơn nhờ sự trợ giúp của một người bạn của ba. Công ty nhà tôi đã ổn rồi, sao em không quay về. Dù là lợi dụng tôi cũng chấp nhận, Băng Nhi à, em ở đâu?
Tháng đầu tiên khi rời đi. Công ty anh ấy đã ổn hơn. Xem ra Đồng Tuyết Lan đã giữ lời hứa. Tôi đã yên tâm rồi
Nửa năm đầu khi cô ấy rời bỏ tôi. Tôi đã ổn hơn, có lẽ tôi cũng đã chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã rời đi. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy trống rỗng
Nửa năm đầu khi tôi rời xa anh ấy. Tôi cố chôn mình vào việc học tập. Cố gắng thích nghi với môi trường mới. Vừa học vừa làm để trả học phí và tiền nhà, tôi không muốn phải nợ Đồng Tuyết Lan. Nhưng những lúc mệt mỏi tôi lại vô thức gọi tên anh, giá mà có anh ở đây thì tốt rồi...
Năm đầu tiên khi cô ấy đi. Mọi chuyện đã trở lại như trước, như lúc chưa có cô ấy. Nhưng những thói quen khi bên cô ấy, tôi chẳng thể nào quên được...
Năm đầu khi rời xa anh. Vô tình khi trên phố tôi nhìn thấy một bóng người giống anh vô cùng. Trong vô thức tôi đã chạy lại, nhưng nhận ra đó không phải là anh. Đây là may mắn hay bi ai đây?
Năm thứ ba sau khi cô ấy rời đi. Tôi tốt nghiệp, chuẩn bị quản lý công ty. Tự hỏi rằng, cô ấy ổn không?
Năm thứ ba sau khi tôi rời đi. Tôi đã nhận được một công việc. Tuy chỉ là một nhân viên nhỏ trong một công ty mới thành lập nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chắc bây giờ anh đã bắt đầu quản lý sản nghiệp của gia đình rồi nhỉ
Năm thứ năm khi cô ấy rời đi. Đồng Tuyết Lan lại tỏ tình với tôi. Cô ấy thích tôi lâu như vậy rồi nhưng... tôi vẫn không thể chấp nhận cô ấy. Có lẽ, vì tôi vẫn còn yêu người con gái đó
Năm thứ năm khi tôi rời đi. John- đồng nghiệp cũng là bạn học của tôi tỏ tình. Anh ấy biết về chuyện tình của tôi và anh, anh ấy khuyên tôi nên buông bỏ quá khứ, thử cho anh ấy một cơ hội. Nhưng tôi từ chối, tôi vẫn chưa quên được anh
Năm thứ bảy khi cô ấy xa tôi. Ba mẹ tôi thúc giục tôi tìm một người thật tốt đối tượng để yên bề gia thất. Tôi lảng tránh
Năm thứ bảy tôi xa anh ấy. John đã kết hôn, trong đám cưới của anh ấy, cô dâu của John đã khuyên tôi rằng đừng cố chấp nữa hãy buông tay để đón nhận người tốt hơn, có lẽ cô ấy đã nghe câu chuyện của tôi từ John. Tôi cười, cảm ơn lời khuyên của cô ấy rồi ra về
Năm thứ chín khi cô ấy xa tôi. Tấm ảnh cô ấy trong ví của tôi đã phai màu. Diệp Băng Nhi, lâu lắm rồi, rốt cuộc em ở đâu. Anh nhớ em rồi...
Năm thứ chín. Tôi trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip