1. "Đại bản doanh" của quỷ tiên vương
sau khi bị tần phong lẫm kéo đi qua cánh cửa thời không, nại lý an mất đà ngã vào lồng ngực hắn, bị hắn ôm không thể nhúc nhích.
"nè tên ma sứ khốn khiếp nhà ngươi..."
"chào mừng tới địa bàn của bổn tôn." tần phong lẫm thả nại lý an ra, cánh cửa thời không chậm rãi đóng lại phía sau lưng hắn.
không kịp nói hết câu, nại lý an bị phong cảnh trước mắt làm choáng váng đầu óc.
cô sống ở nơi đường lát gạch, nhà xây sát nhau mười mấy năm, lần đầu thấy cả một sơn nguyên bạt ngàn đầy nắng và gió.
từng luồng khí mát mẻ thổi tới rồi lại vụt đi, qua lại nhiều luồng khác nhau, cỏ cây rung rinh, nắng từ ánh mặt trời không một chút cản trở mà chiếu xuống nền đất xanh mướt.
quả thực làm nại lý an mở mang tầm mắt.
"đẹp thật... nhưng cái nơi đồng không mông quạnh này là sao?"
nại lý an hồ hởi trong một giây, rất nhanh lại quay qua nhìn tần phong lẫm với dáng vẻ đánh giá cực kỳ. túi thiên linh không biết đã chạy tới bên người cô từ khi nào, một mực phụ hoạ đá xéo tần phong lẫm.
"hừ, tên này chắc chắn chả có gì tốt đẹp, chủ nhân nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn đi kìa, hoàn toàn không để ý đến chúng ta, có khi hiện giờ còn không biết đang đứng ở đâu, vậy mà nói địa bàn cái gì."
tần phong lẫm "chậc" một tiếng, lần đầu hắn chê túi thiên linh nói quá nhiều.
vốn hắn còn mang chút dáng vẻ đắc ý vì đã quay trở lại địa bàn của mình, từ nay có thể mặc sức mà tung hoành. lại vô tình trong một giây tính toán, hắn chợt rõ thời buổi bình yên khó có thể kéo dài.
"sao thế?" nại lý an hỏi hắn, nhưng cũng không hoàn toàn để ý đến hắn, "cỏ ở đây... cảm giác thật tuyệt!"
cô nằm xuống, thảm cỏ xanh mướt lướt qua da thịt cô, có chút ngứa ngáy nhưng dễ chịu. thật sự mang lại cảm giác hoà mình vào thiên nhiên. túi thiên linh tự biết ý, bay tới che nắng cho nại lý an.
"có muốn tu tiên không?"
tần phong lẫm hỏi, một câu không đầu cũng chẳng đuôi. vốn nại lý an chưa hiểu hết con người hắn, giờ đây câu hỏi này lại khiến cô mờ mịt về hắn hơn.
"được sao? nơi đây so với lục địa troy, ta có thể dung nhập sao?" nại lý an hỏi lại, cánh tay vẫn mân mê cỏ cây, một chút cũng không sợ bẩn.
"thử thì biết."
tần phong lẫm bắt đầu hướng dẫn cô từng bước cơ bản của việc cảm nhận linh khí và hấp thụ vào cơ thể.
"vốn linh khí sinh ra từ đất trời, dù là lục địa troy hay ở hiên viên giới, linh khí cũng không quá khác biệt." vừa hướng dẫn nại lý an, hắn vừa nói.
nhưng hình như hắn tính nhầm.
trong quá trình hấp thụ linh khí, không hiểu sao cơ thể nại lý an có chút xung đột. cô cảm nhận rõ từng luồng khí chạy quanh cơ thể rồi lại đâm thẳng vào nhau, có những luồng khí cuộn lại hình tròn, xoáy thành lốc xoáy. tất cả hỗn độn trong cơ thể nại lý an, khiến mồ hôi bắt đầu túa ra.
hết cách, tần phong lẫm gấp gáp dùng linh lực của bản thân để ổn định dòng linh lực hỗn loạn trong cơ thể nại lý an.
hắn có hơi sốt sắng, từng có một ví dụ về người tu tập bị linh khí chạy loạn trong người dẫn tới phát nổ mà chết. hắn không muốn cơ thể mà hắn hao tâm tổn sức tái tạo lại sẽ có một kết cục như vậy.
vả lại, nhờ "phúc" của khế ước chủ tớ trên người nại lý an và hắn, khi này nại lý an phải vật lộn với khó khăn thì trong người hắn cũng chẳng thấy dễ chịu gì.
một vụ nổ không khí vang lên, không quá to nhưng đủ làm không khí gần đó bị thổi tản ra một đợt mạnh mẽ.
gió nổi, mây đen kéo tới, không ngờ trời vừa nắng đã có mưa rơi mạnh mẽ.
•
•
leng keng
tiếng đồng xu rơi xuống mặt đất vang lên chói tai, vọng khắp căn phòng im ắng.
một quẻ bói vừa được gieo, người vừa gieo quẻ suy tư một hồi dần trở nên hốt hoảng, vội quỳ xuống hướng phía ngoài phòng vái lạy trời đất. vừa lạy vửa lẩm nhẩm vài câu từ khó nghe rõ được.
khi này hai mươi mấy người xung quanh mới ồn ào lên tiếng.
đại diện là chưởng môn phái kiếm khí - quy tàng môn - lên tiếng trước.
"âm sư, rốt cuộc kết quả như nào?"
từ sau khi nhận được khí tức của luồng linh lực hỗn loạn phía nam, vài chưởng môn đã cùng họp mặt lại linh đài các, cùng nhau mời âm sư - một kẻ lão luyện và cực kỳ cựu trong lĩnh vực bói toán chiêm tinh - để gieo một quẻ bói vận mệnh.
"tai hoạ giáng xuống, không, không phải... giáng xuống? haha, hắn quay lại rồi!"
bọn họ không hiểu rốt cuộc âm sư bị cái gì kích động, nói một tràng khó hiểu.
"cái gì tai hoạ giáng xuống? ai trở về? thỉnh âm sư nói rõ."
"hắn? còn ai nữa! haha, tai hoạ của Hiên Viên giới vĩnh viễn chỉ có thể là hắn."
có vài người suy, vài người ngờ vực dáng vẻ điên loạn của âm sư mà 'suỳ' một tiếng. nhưng cũng có người tin thật, suy nghĩ một lát rồi ngộ ra, vẻ mặt hốt hoảng không tin nổi.
"tần... tần phong lẫm?"
một vị chưởng môn kinh hoảng lên tiếng, hắn không tin, tiến bước nhanh tới chỗ âm sư, gặng hỏi lại.
"người âm sư nói có phải là quỷ tiên tần phong lẫm?"
"haha, phải... tai hoạ, thật là tai hoạ!" âm sư vẫn cười, trên mặt lại không hiện lên sự lo lắng vốn có khi nãy. dường như vừa hiểu ra gì đó thật thú vị.
"không thể nào! tuyệt đối không thể! tại sao hắn đi rồi vẫn còn muốn quay lại?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip