CHƯƠNG 2


Lại một lần nữa trở về với thế giới thực, cô cười tự giễu bản thân vì sao lại có những phút ngốc nghếch như thế. Điện thoại rung rung ngay bên cạnh, cả tiếng Kỷ Thanh cứ vang lên bên tai :

- Băng Băng, cậu lơ đãng sao ? Này. Điện thoại của cậu rung lên nãy giờ đấy.

- Alo ?

- Thế nào rồi ? Sắp xếp đồ đạc xong chưa ? Tao đến đón mày đi ăn. Chắc cũng đói rồi phải không ?

- Ừ được. Chờ tao 15 phút.

Cô trả lời qua loa rồi ngồi dậy, tiện tại tháo dây buộc tóc, vẫn cứ mặc nguyên bộ đồ như thế phóng xuống lầu.

- Thanh Thanh, tôi ra ngoài một lát chắc tầm tối mới quay lại.

- Cậu nhớ về đúng giờ, nếu không kí túc xá đóng cửa chắc chắn sẽ phải ra ngoài thuê nhà nghỉ ở tạm đấy.

- Tôi biết rồi tạm biệt.

Xuống đến nơi, Cung Minh Hoàng lại chờ cô trên chiếc xe đạp quen thuộc. Lần trước vì muốn đưa cô đi giải khuây nên đã đặc biệt thuê chiếc xe thể thao, ai ngờ người không thấy lại thấy một cái xác đầy máu, nghĩ tới cậu cũng rùng mình. Vương Tuệ Băng lúc ở trong bệnh viện nói với cậu chỉ cần đi xe đạp bình thường là được, cô không cầu vinh hoa phú quý.

- Có đứa con gái nào giống mày không ? Nhìn khó coi chết đi được. Người ta bận trang điểm chọn đồ mấy tiếng đồng hồ, mày thì chưa tới 10 phút đã xuống tới nơi.

- Vật báu đấy. Thế giờ đi hay ở đây càm ràm ?

- Đi. Đi chứ.

- Khi nào mày đổi được một cái siêu xe thì lúc đấy tao sẽ mặc váy đi với mày. Chứ đi xe đạp thế này mặc váy thì cái thục nữ cũng sớm vứt quách cho chó gặm rồi.

Cung Minh Hoàng cười cười, trong lòng thầm tự nhủ.

- Thế hôm nay mày muốn ăn gì đây ?

- Hmm.. Ăn gì mừng ngày nhập học nhỉ ? Hay là tới nhà mày đi. Tao sẽ trổ tài nấu nướng.

- Được.

Nhà của Cung Minh Hoàng cũng là một căn phòng trọ nhỏ, bố mẹ cậu mua để phòng khi lỡ không kịp vào kí túc xá thì còn ở đây vì bản tính cậu vốn ham chơi. Phòng trọ thường xuyên được dọn dẹp nên cũng không quá nhiều bụi bẩn mà thậm chí trong tủ lạnh còn có vài thứ nguyên liệu vẫn còn tươi. Cậu dọn dẹp một chút còn Tuệ Băng nhanh chóng bắt tay vào nấu.. mì tôm úp. Sau khi ăn no nê rồi hai người cùng nhau chơi game, xem TV, chí chóe nhau đến tận 7h tối.

- Sắp tới giờ đóng cửa kí túc rồi – cô thở dài

Cung Minh Hoàng giơ tay vò vò mái tóc cô :

- Vội gì chứ ? Còn 2 tiếng, đi thôi. Tao đưa mày đến quảng trường chơi.

Hai người lại tiếp tục đạp xe đến quảng trường. Nơi đây rất rộng, tấp nập người qua lại, có cả những trò chơi khác nhau, cô nhanh chóng bị cuốn hút vào trò trượt patin.

- Thích thì chơi còn ngại gì nữa - Cung Minh Hoàng nhướn mày

- Nhưng tao không biết chơi. Nếu ngã ở đây thật sự xấu hổ. Mày không nhìn có nhiều em nhỏ còn có thể trượt à ? Hay thôi quay về đi – Vương Tuệ Băng cười ái ngại, gì chứ cô vẫn rất để ý hình tượng của mình.

- Mau lên tao đã đi đăng kí 2 đôi rồi. Không biết thì tao dạy mày. Nào – Chẳng biết từ bao giờ cậu cầm trong tay hai đôi giày trượt, cẩn thận cúi người đi giày cho con người loay hoay mãi không làm được kia, cậu còn cẩn thận đeo bảo hộ tay và chân cho cô làm cô ngại không biết giấu mặt vào đâu. Thế mà tên xấu tính còn đắc chí nhe răng cười nói : Không đeo vào đến lúc ngã đau tao không có tiền đền đâu.

Cô cứ tưởng trò này rất dễ, ai dè cứ vài bước là ngã, thậm chí còn tưởng đây không phải là chân của mình. Cung Minh Hoàng cẩn thận cầm lấy tay hướng dẫn cô bước từng bước đến mức chính cậu cũng toát mồ hôi.

- Đau.. – đây là lần thứ 16 cô ngã . Chẳng hiểu bảo hộ kiểu gì mà che chắn đằng trước lại cứ ngã ngồi ra đằng sau. Cung Minh Hoàng vẫn kiên nhẫn đỡ cô, dìu cô đến bên vòi phun nước ngồi xuống. Tự nhiên sống mũi cô cay cay, hai mắt nhòe đi : "Mẹ, con sẽ sống thật tốt". Thấy vai cô run run, Cung Minh Hoàng liếc một cái liền hiểu, vỗ nhè nhẹ hai vai cô, để cô tựa đầu vào vai mình :

- Không sao. Mày phải quên hết đi. Sống cho tốt thì mẹ mày mới không ân hận vì sinh ra đứa cứng đầu như mày.

- Ai nói tao cứng đầu ?

- Tao có nói gì đâu nhỉ ? – Cậu cười cười bật dậy chạy trốn. Vương Tuệ Băng cũng đứng dậy chới với suýt ngã, cô quên mất mình cũng đang mang giày trượt. Thế là cô ngồi thụp xuống giả và bị đau. Cung Minh Hoàng cuồng quýt chạy lại, lo lắng hỏi han từng tí một. Cô túm lấy cậu vỗ mấy cái rồi chạy đi. Cảm giác bước đi nhanh, gió thổi vào mặt thực sự rất khoan khoái. Mải suy nghĩ cô quên mất mình đang đến bên hồ nước, làm cách nào cũng không phanh lại được. Bỗng nhiên một bàn tay kéo cô lại, theo bản năng cô túm lấy người đó, hai người ngã nhào vào trong hồ nước.

Thật may đây là hồ nước rất sạch rất mát bằng không nhất định sẽ khó chịu muốn chết.

- Tất cả là tại mày. Tao ướt hết rồi – Cô phụng phịu oán trách

- Được được là tại tao – Cung Minh Hoàng vẫn cười cười – Chẳng biết ai đi mà không nhìn đường, biết thế tao không kéo mày lại để cho mày ngã xuống một mình. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

- Cái gì nói lại lần nữa đi ? – Cô nhìn chằm chằm cậu

- Còn không mau đứng lên, mày muốn bị lạnh chết phải không ? – Cung Minh Hoàng giơ tay kéo cô

- Nhưng tao ướt hết rồi. Nhanh về kí túc xá.

Cung Minh Hoàng cũng ngoan ngoãn nghe lời đạp xe về kí túc, vừa may là lúc đóng cổng, cô phải nói là học sinh mới quên đường nên mới được chú bảo vệ miễn cưỡng cho vào. Cô vội hét lên với cậu :

- Nhớ thay đồ lau người cho tử tế.

- Tao có thể hiểu đây là mày quan tâm tao không ?

- Tao chỉ không muốn phải trả tiền thuốc men thôi.

Nói rồi cô xoay người chạy biến. Cung Minh Hoàng khẽ cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy mất dạng mới xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: