CHƯƠNG I

Tại một thành phố nhỏ ở ngoại ô thành phố, người ta chưa từng nghĩ tới ở thế kỉ XXII này ngay cả ngoại ô cũng tấp nập chẳng khác gì giữa trung tâm Thủ Đô. Người ta cứ thi nhau chuyển đến những nơi sầm uất cũng là một điều tốt khi mà cùng lúc quên đi cuộc sống đang dần thay đổi nơi đây.

- Mẹ, ngày mai con chuyển vào thành phố rồi, chờ khi cuộc sống của con ổn định con sẽ lập tức quay về thăm mẹ.

- ..

- Mẹ, mẹ nhất định phải bảo trọng, con sẽ cố gắng học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền rồi con sẽ chuyển cả mẹ về đó sống với con được không ?

- ..

- Mẹ đừng lo cho con, con sẽ làm được mà. Con biết mẹ rất yêu thích cuộc sống ở đây nhưng mẹ biết không, đây không còn là nhà mình nữa. Con không muốn mẹ chịu ủy khuất. Mẹ hiểu cho con gái được không mẹ ?

Hai năm nay chẳng biết cô đã ôm ảnh mẹ mà tự nói tự cười bao nhiêu lần. Đến cả đứa em gái kém cô 2 tuổi còn chế giễu cô mắc chứng tự kỉ. Nhưng cô không muốn bận tâm vì ngay ngày mai thôi, cô sẽ rời khỏi nơi đây. Thực hiện ước mơ mà mẹ luôn ấp ủ.

- Vương Tuệ Băng , 18 tuổi. Cô là bạn cùng phòng mới à ?

- Hân Hân, cậu đừng dọa cậu ấy thế được không ? Tuệ Băng, gọi cậu là Băng Băng nhé. Tớ là Kỷ Thanh, sau này chúng ta cùng chung sống hòa bình.

Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng mỉm cười giơ tay ra. Bên cạnh cô là một cô gái khác có vóc dáng cao hoàn mĩ, nước da hơi ngăm tây tây, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

- Được.

Cô gật đầu rồi bắt tay vào sắp xếp đồ. Thực ra đồ của cô cũng không có gì nhiều, quần áo cũng chỉ có vài bộ, vài cuốn sách và cả ảnh mẹ.

- Cậu không thấy là cô ta rất khó gần à ? – Điệp Hân vẫn chưa rơi mắt khỏi cô dù chỉ một giây, cố ý nói to như để cô nghe thấy.

- Này, cậu mới chính là người khó tính. Chắc là cậu ấy mới đi xe tới nên mệt mỏi không muốn nói chuyện thôi. Từ từ sẽ quen. À Băng Băng, trong phòng còn một người nữa, cô ấy là Thịnh Lan, là tiểu thư Thịnh thị.

- Ồ

- Cô chỉ biết nói một chữ thôi à ? – Điệp Hân cười khinh bỉ - Đừng nghĩ mình cao ngạo gì ở đây, vào chung một trường ở chung một phòng thì cũng là người cùng đẳng cấp thôi đừng tưởng mình cao giá.

Thấy không khí có phần ngột ngạt, Kỷ Thanh cười ái ngại vội tới bên Tuệ Băng nói nhỏ :

- Đừng để ý cậu ấy. Hân Hân vốn là người thẳng tính, cậu ấy không thích những người nhà giàu, nhưng tớ nghĩ chắc cậu cũng thuộc gia đình hạnh trung như chúng tớ thôi phải không ? Sống chung một thời gian cậu sẽ thấy tính khí cậu ấy thực sự rất tốt.

- Tôi không để ý đâu.

Thực ra cô cũng chả còn hơi sức đâu mà quản mấy chuyện này. Trong đầu tràn ngập những hình ảnh của thời cấp 3, cả khi cuộc sống gia đình cô có những biến đổi.

Lớp 10 cô từ bỏ cơ hội học một trường tốt vì học phí quá cao, chấp nhận vào trường hạng vừa để tiết kiệm một khoản cho gia đình. Lẽ ra cuộc sống cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng khi một chàng trai mà cô đem lòng yêu thích một chút quyết định đi Úc du học. Người ta thường nói "Yêu xa là một tình cảm khó bền vững". Chính cô cũng hiểu tình cảm của mình không đủ lớn, có lẽ chỉ nên dừng ở mức bạn bè, thế là hai người chia tay. Sau đó một năm mẹ đột nhiên qua đời trong một tai nạn xe cộ, cô không biết người gây tai nạn là ai vì tất cả video hay chứng cứ đều bị xóa đi một cách vô tình. Đến cả anh trai Tưởng Long của cô truy tìm cũng vô ích. Vài tháng sau đó, một người phụ nữ khác trở thành mẹ kế của cô. Người ấy không ai khác chính là người yêu cũ của ba cô từ thời trung học. Bà ta dắt về hai đứa con một trai một gái là con riêng của bà ta. Sau đó một thời gian lại sinh ra một Vương Hoàng, em trai cùng cha khác mẹ của cô.Vương Ánh là chị, cô cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà cô em này lại thích gây sự với cô, động một chút là khóc. Vương Minh Huy kém cô 3 tuổi nhưng có vẻ hiểu chuyện, cả ngày chỉ biết trầm tư cắm cúi vào mấy quyển truyện tranh. Vương Hoàng có lẽ là đứa em cô yêu quý nhất, phải chăng là một chút tình chị em vẫn còn tồn tại khiến cho cô vô cùng thương yêu nó ? Cả ngày bi bô bám theo cô, cái miệng nhỏ chúm chím lúc nào cũng cười cười để lộ ra hai cái răng nhỏ xíu.

Khoảng thời gian mẹ ra đi rồi mẹ kế tới cô thực sự khủng hoảng, đến độ khóa cửa ở trong phòng mấy ngày liền, có những lúc cô òa khóc nức nở, có lúc lại ngồi yên lặng. Cho tới một ngày :

- Băng Nhi, mày có trong phòng không ?

Một lúc lâu cũng không có ai trả lời

- Nếu không trả lời thì tao sẽ phá cửa vào đấy ?

- ..

- Băng Nhi, mày đừng để tao thực sự phá cửa ?

Trên trán Cung Hoàng Minh bắt đầu vã từng giọt mồ hôi, một dự cảm chẳng lành xuất hiện như muốn bóp nghẹt trái tim cậu. Dùng sức, cậu đẩy mạnh cánh cửa, trong phòng không có một ai, tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm truyền ra, cậu run run đẩy cửa, Vương Tuệ Băng nằm giữa vũng máu, vết cắt từ cổ tay vẫn không ngừng chảy máu, hai mắt cậu đỏ ngầu, quên mất là cô gái kia trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bế xốc cô lên , lao thẳng ra ngoài. Chiếc xe thể thao phòng như bay trên đường cao tốc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng đến thế, như sợ điều gì quan trọng sẽ rời khỏi bản thân mình ngay lập tức. Các bác sĩ thấy cô gái người đầy máu vội vã đẩy cô vào phòng cấp cứu, Cung Hoàng Minh đấm mạnh tay vào tường, cậu hận chính bản thân mình không nhận ra điều bất thường của cô, nếu cô thực sự có chuyện gì, cậu không biết chính mình sẽ ra sao nữa.

" Vài tiếng trước :

- Mày ổn đúng không ? Tao đến đón mày đi chơi nhé.

- Trời nắng thế này mày muốn tao chết vì đen à ? – Mãi một lúc lâu cô mới trả lời

- Đen thi đen, cũng có ế được đâu mà lo ? Dù sao không ai lấy mày thì tao lấy mày là được. Coi như tao tích đức cho con cháu về sau – Cung Hoàng Minh gửi lại kèm theo một đống icon cười cợt

- Tao đi ngủ đây.

- 2 tiếng nữa tao xong việc sẽ tới đón mày. Ăn mặc đẹp một chút. Hôm nay tao sẽ cho mày một bất ngờ.

- .."

Cậu quên mất trước giờ có bao giờ cô đòi đi ngủ giữa ban ngày ? Cậu quên mất Vương Tuệ Băng làm gì có ngày nghỉ nào không đòi cậu đưa đi chơi ? Cậu quên mất trước giờ cô luôn ghét những người trả lời tin nhắn lâu ? Là cậu bất cẩn..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: