1.




     Một căn phòng nhỏ trên gác mái được bao quanh bởi thật nhiều những ô cửa kính màu sắc, khiến cho tia nắng ban mai xuyên qua không chỉ còn có màu vàng ảm đạm.

      Mùa xuân, thời tiết hãy còn se lạnh, gió lay nhẹ qua đem theo hương sắc trong trẻo của đất trời quyện với chút ngai ngái của sương sớm hãy còn lưu luyến chưa muốn rời đi. Nàng khẽ cười trước khi nhấp lấy một chút cà phê trong tách sứ trắng, làm nổi bật lên màu nâu sánh mịn của bọt cà phê bồng bềnh, nhẹ tễnh, thong thả đưa mắt sang khu vườn bên kia.

     Ngày mới đã bắt đầu.

-   Ở bên kia có gì hay sao? Chị chẳng thấy gì ngoài hoa trải khắp nơi đến kì lạ......

     Họ Hứa cất tiếng khi để ý thấy tiểu công chúa của mình cứ ở lì bên khung cửa sổ bằng gỗ, sáng tối sau khi kết thúc công việc đều ngồi ở đó nhìn sáng phía bên kia con đường, chẳng giấu nổi sự tò mò.

-   Chị đã bao giờ thấy chủ nhân của khu vườn đó chưa?

-   Hình như có thấy qua một lần, nhưng vẫn là người ta mới chuyển tới đây được ít lâu. Từ Bắc Kinh.

-   Sao em lại không biết nhỉ?

-   Không biết nên em thấy tò mò sao? Từ nhỏ tới giờ lần đầu thấy em như vậy!


       Tiểu Tuyết chẳng nối lời người chị họ hay thắc mắc của mình. Nàng bỏ mặc cả ánh mắt dò xét, trực tiếp dùng thìa khuấy cho tan bọt cà phê trong tách. Giống như xiềng xích được gỡ bỏ, hương cà phê nồng đậm ngọt ngào như lan ra theo từng đợt khói mong manh, lấn át hết thảy mọi thứ trong không khí, để cho cả căn phòng liền trở nên ấm áp.

       Mở lên chiếc máy tính màu bạc được đặt sẵn trước mặt, nàng tiếp tục công việc dang dở của mình từ đêm qua, thứ phải bỏ lại để sắp xếp lại nhường nàng thời gian thay đổi một chút trật tự của căn phòng xinh xắn này. Bàn làm việc từ trong góc đã được kéo ra sát cửa sổ vừa hợp ý chủ nhân của nó. Quả thật, công việc của nàng hiện giờ quá khô khan, thêm bản tính trước giờ lại yêu thích sự lãng mạn, Khổng Tuyết Nhi là ngay lập tức muốn thay đổi cách làm việc của mình, gắn những con số vô tri vô giác dày đặc trên màn hình kia cùng với quang cảnh nơi đây. Và nếu được thì cô chủ vườn hoa căn nhà đối diện, sớm hay muộn cũng nên lọt vào tầm mắt của nàng.

      Nàng cùng với Hứa Giai Kỳ bên nhau từ nhỏ, được cô chị họ này chăm sóc bảo bọc chẳng khác gì một tiểu công chúa, gia đình cũng chẳng đến nỗi khó khăn hay phải trăn trở nhiều về những vấn đề kinh tế. Thành thực ra mọi mong muốn của nàng trước giờ đều được đáp ứng, không cách này thì bằng cách khác. Giống như căn nhà này, để thỏa mãn mộng mơ của nàng, Hứa Giai Kỳ đã trực tiếp thiết kế y hệt căn gác mái lâu đài trong những câu chuyện cổ tích chị và nàng vẫn thường nghe hồi nhỏ, với một khung cửa sổ thật lớn phía trước và vô vàn những ô kính sắc màu bên trên. 


       Ngày hạ oi bức nắng bỏng rát, lá xanh phủ kín cả một khoảng trời trong trẻo, hạt nắng nhảy nhót bên khung cửa gỗ sẫm màu vui mắt trước khi trở nên đỏ rực trong buổi chiều tàn. Bầu trời cao và trong vắt, mây cứ xếp thành tầng tầng lớp lớp đan xen, lững lờ chẳng vội vã.

       Ngày mây mù chợt đến, những hạt mưa cứ đuổi nhau kéo dài trên mặt kính thành từng vệt nước lấp lánh rồi đọng lại hóa hạt nhỏ li ti. Không khí mát lạnh bên ngoài trái ngược với sự ấm áp trong căn phòng tạo thành một lớp sương mỏng, khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo, ánh đèn đường buổi tối cứ nhòe dần, nhòe dần như những đốm sáng thẳng tắp.

       Ngày đông lạnh lẽo chuyển qua có chút buồn chán, cả không gian bị bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, những bông tuyết đọng trên mái nhà, những bông tuyết thật dày trên mặt đất, và cả những bông tuyết đang lửng lơ bay chẳng theo quỹ đạo định sẵn, cây cối cũng khẳng khiu và dần khô đen sẫm lại. Những ngày như vậy, nàng sẽ ôm tách cà phê và sắm thêm một vài cuốn sách mới, cuộn tròn mình lại bên khung cửa cả ngày dài.


      Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển với căn gác mái của nàng quá đỗi lãng mạn, quá đỗi thi vị trên phương diện một Marketing Freelancer dành phần lớn thời gian ở nhà như nàng. Chẳng như ai đó ở phòng bên, tối ngày quay cuồng phố thị đông đúc, chìm đắm trong không gian huyên náo, nhộn nhịp.

      Chỉ có điều, với ham muốn của con người từ trước đến này, chẳng có gì là hoàn hảo, là đủ đầy. Căn gác mái tuyệt tác này của Hứa Giai Kỳ đúng thật ngoài sự mong đợi của nàng nhưng lại chẳng kiếm đâu ra một khu vườn khoe sắc những ngày xuân, những chồi non đâm lên xanh mơn mởn, mùi của cỏ cây sau những cơn mưa rào vội vã. Và vì là con người mà, nên là điều gì còn thiếu thì lại càng ước mong.


      Là vô tình hay hữu ý, ba tháng nay, khu đất trống đối diện mà Hứa Giai Kỳ cùng nàng dùng mọi cách cũng không mua được, lại được phủ kín những khóm hoa hồng đỏ, căn nhà một tầng xinh xắn với bậc tam cấp rộng được dựng nên khiến nàng chẳng thể rời mắt, thêm một chiếc bàn trà cùng một đôi ghế đan tay, cảnh vật không thể không để tâm mà đưa mắt.

      Thế nhưng đối với nàng, điều gì không phải là của mình thì bản thân chỉ nên lặng lẽ thưởng thức. Cũng có đôi lần nàng nghĩ, thi thoảng nên thể hiện lòng tốt của mình với người mới đến, giúp họ chăm sóc cây hoa, rồi lại lưỡng lự và cuối cùng ý tưởng đó cũng bị dập tắt. Chỉ mới nghĩ tới việc chủ động thôi, Không Tuyết Nhi ngay khoảnh khắp đó đã bỏ cuộc rồi.

-    Chị thấy hình như cuối mỗi buổi chiều, cô gái đó đều ngồi đọc sách thưởng trà bên vườn hoa. Bề ngoài có vẻ lãnh đạm.....

-    Người ta cũng thích đọc sách sao?

-    Thích ngồi lì ra đọc sách và ngắm hoa, uống trà, ngắm trời ngắm đất! Sao nhỉ? Hay chị gả em qua đó luôn được không, và hai người sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa!

-    Em không có thích uống trà....

-    Em thích uống trà sữa, mà trà sữa cũng được coi là trà, phải không tiểu công chúa? Uống nhiều không tốt đâu.



      Lần thứ hai trong một buổi sáng đẹp trời, nàng bỏ mặc không thèm đáp lời họ Hứa, có lẽ được chị chiều quen rồi, nàng không còn thấy điều đó là cần thiết nữa. Thế nhưng việc không đáp lời đối với họ Hứa cũng dần trở thành thói quen, cô vẫn sẽ tiếp tục nói ngay cả khi người kia chẳng mấy quan tâm. Một mình cô quan tâm là đủ và đúng thật, người đang được cô và nàng nhắc đến không chỉ là mối quan tâm của một mình cô mà là của cả khu phố những ngày gần đây.

-    Dụ Ngôn

-    .......

-    Người bên đó tên Dụ Ngôn!

-    Làm sao chị biết?

-    Thì đã nói là thấy qua rồi mà. Hôm trước đi siêu thị mua ít đồ cho em, vừa kịp lúc thấy người đó thanh toán. Xung quanh đây người ta cũng xôn xao nhiều.

-     Về điều gì?

-     Về vườn hoa, về căn nhà, về sự bí ẩn. Tất cả, miệng lưỡi con người thì đâu thể giới hạn một đến hai chuyện. Hơn nữa em biết đấy, họ Ngu và họ Đường, từ một có thể thành hai được, thậm chí là ba hay bốn. Nhưng thấy đa phần là tích cực hoặc trung lập, chưa có điều tiếng gì từ trước đến nay.

-    Thật thú vị!

-     Quả thật rất thú vị, họ Lục nhà phía cuối đường ấy, cũng cảm thán những nhánh hoa hồng của người nọ nhưng không sao trồng được, hôm trước mạnh dạn hỏi xin lấy một vài nhánh đem về. Và em đoán xem?

-     Người ta gắt lên?

-     Không hề, chẳng nói lấy một lời, cũng không tỏ vẻ đang để ý. Thuận tiện gật đầu rồi bỏ vào trong!

       Ồ, Tiểu Tuyết gật đầu liền mấy cái, tiếp tục nhấp lấy cà phê trước khi quay lại phác biểu đồ, nàng đang cố gắng hoàn thiện công việc dồn đọng mấy ngày nay trước khi mặt trời chuyển màu đỏ trong khi những suy nghĩ không thể thôi nghĩ đến chủ nhân của khu vườn kia, cái người được gọi là Dụ Ngôn, chỉ thú vị thôi thì không đủ. Thú vị và còn mang theo một chút kì lạ nữa.


Dụ Ngôn




-----------------------------------------------------------


Cuối tuần vui vẻ!

Mời lên thuyền hai trẻ hahaha








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip