2.





         Lui lại khi những thành công đầu đời được xác lập, em một mình ngược cả dòng người đang sống chết lao về phía trước tìm tiền tài danh vọng hào nhoáng. Có những đêm lang thang không nghỉ qua những con phố vắng người kiếm cho mình một bến đỗ, một khoảng trời riêng bất thành, em đứng lại hàng giờ bất động phóng tầm mắt ra xa, dọc theo dòng chảy của con sông nơi đô thị phồn hoa. Hàng quán, những ánh đèn bóp con tim đến ngột ngạt, chán nản. Ai bảo rằng cứ đông đúc thì không thấy cô đơn?

-    Dụ Ngôn, con không định ở Bắc Kinh lập nghiệp hay sao? Còn muốn đi đâu nữa?

-    Đại học đã học xong, thành tích cũng đã có, xem ra con cũng không làm gia đình thất vọng! Giờ con muốn tìm đâu đó chứ không phải chiếc ghế văn phòng tối ngày họp hành ganh đua.

-    Hay là mẹ mở cho con một thứ gì đó để kinh doanh?

-    Không cần đâu mẹ, con tự mình làm được!

-    Huhuhu Dụ Ngôn, không cho con đi đâu, không được cúp máy....

-    Mẹ còn ở đó khóc lóc cái gì, đâu phải không trở về! Thôi mẹ nhé, con bận rồi!

     Thở hắt, chiếc điện thoại đáng thương bị ném vào giữa nhà, chừa lại khoảng không gian tĩnh lặng cho tấm lưng cao gầy cúi xuống xới tơi cả mảnh đất, đôi tay thoăn thoát gieo lấy những hạt giống gọn gàng đều đặn. Em gieo cả tương lai đầy hi vọng cùng ai kia.

    Nhật ký, ngày tháng năm......

      Trên chuyến xe sáng sớm đông nghẹt những khuôn mặt mỏi mệt thụ động xô đi theo mỗi đợt nhấn chân ga, nghiêng ngả. Mùi ẩm ướt, ngai ngái đến khó tả mỗi lần cửa xe mở toang chẳng rõ là khoan khoái hay khó chịu, lại có thêm hai ba người nữa cố gắng chen chân lên chuyến đi chạy dọc cuộc đời.

      Ngoài trời lúc này, từng tầng mây cứ đen kịt lại thổi gió, mờ đi cả tấm kính trong suốt dọc thân xe. Hạt mưa xiên ngang kéo thẳng xuống dài bất tận, hạt mưa rơi thẳng, tách một cái đã vỡ thành bông hoa, một bông hoa trong suốt chóng tàn vì mang nước. Đích đến đã được định sẵn, cũng là điểm chung của tất cả chẳng ai chịu bỏ cuộc, có điên mà xuống hứng mưa, cho từng đợt lốc thổi vào lòng, xoáy những lo toan.

     Dụ Ngôn chợt nhớ tới một câu chuyện thế này, trong cái lúc buồn ngủ ghê gớm lại quá mức rảnh rỗi trên xe, hai chân thì muốn tê nhừ đi vì phải đứng ngay từ lúc lên và có thể là cho tới tận lúc xuống, bản nhạc ngẫu hứng được phát bên tai mà không mấy để tâm. Một câu chuyện lãng mạn với viễn cảnh mơ hồ ảo ảnh, nam chính và nữ chính cạnh bên nhau trên băng ghế đôi của một chuyến xe bus, ngọt ngào vô cùng cái tựa đầu của nàng lên vai. Rồi chàng trai khẽ mỉm cười, nụ cười bừng lên trong nắng sớm, vàng rực nhảy nhót trên mái tóc nàng xõa tung, thơm dịu nhẹ hương của một loài hoa nào đó.

      Gì nữa nhỉ, cho phù hợp với cốt truyện và hướng triển khai câu chuyện, sẽ là một cái siết tay khi chàng hôn nhẹ lên mái tóc, hôn lên hạt nắng để thôi nghịch ngợm giây phút nàng chợp mắt hiếm hoi. Xe bus vắng vẻ, đủ riêng tư, hoặc có lẽ, những người trên chuyến xe đó đột nhiên hóa hư vô trong cái hạnh phúc của tình yêu chớm nở.

      Quả là một sự đối lập với thực tại!

      Vậy đó, Tiểu Ngôn đã tưởng tượng ra trong khi lúc này không có nổi một khoảng trống để cựa mình, sát rạt lấy nhau tới ái ngại, vẫn phải cố lờ đi. Là tâm lý chung thôi, chẳng ai muốn bị bỏ lại một mình kiên nhẫn chờ đợi chuyến sau, chờ tới bao giờ mới đến? Và dĩ nhiên rằng, trước hoàn cảnh này em cũng mơ mộng đôi chút, mơ mộng một chuyện tình như thế, một cô gái sẽ bước vào cuộc đời có màu giống hệt với màu những đám mây ngoài kia của em, chỉ trực chờ giận dữ mà trút nước. Và nàng, người đem nắng tới.

      Và cho tới tận bây giờ, có lẽ chẳng phút giây nào em quên đi nổi, dù cho có bao nhiêu cố gắng đi chăng nữa, ánh mắt của cô gái nhỏ bé đến lạ ngày hôm ấy, nổi bật lên giữa những tầm thường khi em giật mình trở về với hiện tại. Là ánh mắt trong veo ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt em khi em đưa tay ra đón lấy tay nàng, cố giữ lại chút thăng bằng cho cả hai vào một đợt phanh gấp. Là đôi đồng tử màu trà sơ suất quá nhiệt sẫm dần lại hút lấy em bằng tất cả sự khó hiểu, bối rối.

      Chân thành mà đánh giá khách quan, cốt truyện chẳng có gì mới mẻ, lại là cái kiểu xô nhau rồi giữ rồi chạm mắt rồi đứng hình rồi bâng khuâng suốt cả một tuần sau. Cốt truyện xuất hiện nhan nhản trên mấy bộ drama dài tập chiếu buổi tối, cốt truyện được các em gái mộng mơ bàn tán rầm rộ. Nhưng khi đặt chính mình vào cốt truyện đó....

Thật sự. Chính em cũng không ngăn nổi bản thân mình bối rối!

Ánh mắt ấy của nàng, là mang hàm ý gì?

Thật lòng luôn muốn biết, lại chẳng dám nói ra.....

-   Tiểu thư, có thể hỏi tên chị không?

-   Xin lỗi, tôi không có thói quen trò chuyện với người lạ, nhưng vì điều vừa rồi....

-   ......

-   Khổng Tuyết Nhi!

-   Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại chứ?

-    Chuyện đó hãy để ông trời!

   

     Đó vốn dĩ sẽ là một buổi sáng thật mệt mỏi và chán nản kéo theo một lần gặp gỡ thật tình cờ, trong hoàn cảnh có chút trái ngang, lòng người ngoài kia có thể vì bộn bề mà sớm quên đi nhưng trong tâm trí của ai đó thì chẳng thể xóa hết. Lại là mùi hương quen thuộc quanh quẩn bám lấy Tiểu Ngôn bằng ấy thời gian, bằng ấy những nỗ lực kiếm tìm vẫn chẳng thể tìm thấy.

      Cuối cùng, em chọn lấy một nơi vắng vẻ, đem hết tâm tư của bản thân muốn tạo nên một không gian y hệt trong những giấc mơ giữa đêm hè, với nắng và gió, với những khóm hoa hồng đỏ rực và những sợi tóc hãy còn vương trên môi ai kia, giống hệt màu hoa hồng đỏ. Nói Dụ Ngôn không lý trí cũng được, không chịu khó gây dựng sự nghiệp cũng không sao. Em hiện tại là rất rõ bản thân muốn gì và cần điều gì. Tìm được nàng, tâm mới yên và lòng mới ổn định hoặc chí ít, con tim sẽ không còn dồn lên những nhịp đập trong bất an, nuối tiếc.

      Lẽ ra ngày đó....

      Mà thôi,

      Mọi thứ đã sẵn sàng, phần còn lại Tiểu Ngôn dành lại cho cơ duyên sắp đặt. Người con gái ấy, nàng là đang ở đâu?

   Nhật kí, ngày tháng năm

      Lại một ngày nữa trôi qua trong chuỗi ngày theo đuổi giấc mơ của mình, giấc mơ kiếm tìm lại nụ cười ngày hôm ấy, mình chợt phát hiện ra những cảm xúc thật lạ. Nó giống như một đứa trẻ hảo ngọt được cho một giỏ đầy ắp những bánh và sô cô la. Có đôi khi, nó giống như da thịt chạm vào chiếc gối lông vũ thật mềm mại vậy. Và cũng có khi, cái bụng sôi ục ục lên những bối rối.

      Điều mình cần lúc này là gì nhỉ? Cảm xúc đó không thật sự là khó khăn cũng không hề dễ chịu. Mình cần phải làm gì đó để thoát khỏi nó lúc này, một cách nhanh nhất. Có lẽ, mình nên tập trung vào lí do ban đầu khiến mình tới đây. Vậy, mới có thể thoải mái được!


     Ba tháng, ba tháng kể từ khi em chuyển tới đây, cuộc sống cũng không có quá nhiều xáo trộn. Ngày lại ngày, Tiểu Ngôn đã quá quen thuộc với những lời cảm thán về khu vườn đầy hoa hồng đỏ của em mỗi khi có người nào đó đi qua. Các thiếu nữ đua nhau xin phép em chụp ảnh với hoa, có vài người còn hỏi xin mang về, em đều đáp ứng. Nhàn nhạt nghiêng đầu chăm chú đọc sách, nhàn nhạt uống trà vào mỗi buổi chiều tàn, dưới ánh nắng dịu dàng cuối cùng của ngày đầy mê hoặc.

      Gió thổi tung mái tóc, kéo lên những cánh nhung đỏ từ dưới nền gạch trắng bay lên không trung. Dụ Ngôn luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mình, giữ lấy một chút trước khi kéo ngược ra phía sau để lộ vầng trán, em nén tiếng thở dài. Những con người ngoài kia thật chẳng có một chút thi vị vậy nhưng chẳng hiểu sao, nơi chốn bình yên này lại giữ chân được em lâu đến thế. Ba tháng, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng là dài nhất trong những năm gần đây của em.

        Nay đây mai đó mải miết kiếm tìm.

        Xuân hạ thu đông không hề ngơi nghỉ.

        Nói là để cho duyên phận lên tiếng, nhưng sao đôi chân cứ mải miết chạy đi?

-   Khổng Tuyết Nhi, thật sự thì bao giờ mới có thể lại thấy chị?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip