3.





Bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài mà chẳng hề biết tự lúc nào đã thiếp đi vì mệt mỏi, Tiểu Tuyết theo thói quen kiếm tìm những ánh nắng cuối ngày qua khung cửa sổ. Để rồi nàng hụt hẫng khi những vệt hồng cam chỉ còn lại mờ ảo phía cuối chân trời đen kịt.

Chập tối.

Cả khu phố đã kịp lên đèn vàng vọt, đổ bóng xuống đường những cây cột điện cao thẳng tắp. Một vài người qua lại thật nhanh buông tiếng bước chân vội. Không hiểu sao trong lòng nàng lại có chút rối bời....

- Tiểu Tuyết, chị đi uống mấy li với họ Triệu cả Ngu Thư Hân có muốn theo cùng không?

Hứa Giai Kỳ thấy nàng vừa thức thì vội lên tiếng, âu cũng vì cả ngày mệt mỏi, thêm áp lực công việc đeo bám, cô chẳng muốn động tay vào việc gì, cũng không nỡ để tiểu công chúa được nuông chiều đụng tay chân.

- Vậy cũng được, lâu rồi em không ra khỏi nhà...

- Biết đâu có duyên, em lại được gặp quý cô bí ẩn nhà đối diện, nhỉ? Hahaha....

Họ Hứa buông lời trêu đùa chẳng chủ ý rồi cười lớn trước khi khuất bóng lưng sau cánh cửa gỗ sậm màu, để lại nàng với khoảng không của riêng mình, tự mình chìm vào mơ mộng, những suy nghĩ không đầu không cuối về con người bí ẩn bấy lâu nay. Có chăng thật sự là duyên phận?

Và quả thật, nàng đã gặp bóng lưng ai kia xé toạc màn đêm im lặng trong nháy mắt. Hơi loạng choạng dựa vào họ Hứa, nàng tự trách bản thân lâu ngày ham vui, cộng thêm tửu lượng giới hạn, vừa bị trêu đùa mất mặt lại thêm xây xẩm mặt mày, chỉ kịp thấy dáng người mảnh mai săn chắc của quý cô bí ẩn từ phía sau, mái tóc buông cho gió lùa vào theo từng bước chân dứt khoát. Trong lòng nàng lần nữa sôi lên những xúc cảm bất thường.

Đã có ai nói rằng, mỗi người mỗi khác biệt, mỗi người mang trong mình những đặc trưng riêng dù cho có cố hòa nhập vào thế giới rộng lớn ngoài kia?

Tựa như vậy, những người đặc biệt luôn xuất hiện trong khoảnh khắc chẳng ai ngờ tới rồi để lại những dấu hiệu thật đặc biệt, lưu vẹn nguyên trong tâm trí của kẻ say tình.

Đã có ai nói rằng, bước chân vụt qua có nhanh tới đâu, không gian có rộng tới đâu cũng không thể một lần xóa sạch mọi dấu vết của sự xuất hiện?

Là điều gì? Mùi hương?

- Tiểu Tuyết, hôm nay quá là vui luôn!! Đề nghị cậu lần sau tiếp tục đi uống và dạo chơi với tụi này....

- Phải phải Tiểu Tuyết, chị dựng lên cho em căn nhà tuyệt vời như vậy không phải chỉ để em đơn thuần bám dính lấy nó. Thế giới ngoài kia còn bao nhiêu điều thú vị.

- Này, lên luôn lịch hẹn đi, ai vắng mặt sẽ phạt ba li.

Chếnh choáng say chẳng chút nào tỉnh táo, nàng xụi dần trong vòng tay của bà chị họ Hứa lắm điều trước khi chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Không khí xung quanh phảng phất mùi hương ngọt ngào mê đắm, dịu dàng ôm lấy nàng qua mỗi nhịp thở ra khoan khoái.

Có chút quen thuộc.


Những ngày cuối xuân, trời hãy còn lạnh nhiều kèm theo những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Thế nhưng mưa có mau hạt cũng chỉ nhẹ nhàng phủ một lớp trắng mỏng nối liền đất trời, li ti li ti vương trên vai áo những người đang vội vã như có như không đọng lấp lánh mịn tựa nhung. Vậy nên cơn lốc kèm mưa lớn đến vào dịp này quả thật bất thường.

Từ sáng sớm, gió đã giật liên hồi bên ngoài cửa kính, Hứa Giai Kỳ nhìn ra đường đầy ái ngại trong khi biên tập viên bản tin thời tiết vẫn đều đều giọng nhắc mọi người cẩn thận khi phải ra đường. Cây cối nghiêng ngả theo chiều gió, lá rụng đầy xuống đường ướt nhẹp rồi bị kéo bay lên không trung. Chợt đưa tầm mắt ra xa, cô liền nhìn thấy cô người hàng xóm bí ẩn của mình mặc kệ cho mưa có xối xả dội xuống, vẫn bình tĩnh thu dọn, che chắn những nhành hoa hồng vì thấm nước dần đỏ thẫm lại.

Quá đỗi lạ kì

- Tiểu Tuyết, em coi kìa...

- Chuyện gì?

Nàng một tay lật những trang mới của cuốn sách đặt trong lòng, vừa chỉnh lại tư thế của bản thân sao cho thoải mái nhất, vừa vặn trên chiếc trường kỉ bọc da thú mềm mại, không buồn đưa mắt nhìn Giai Kỳ đang núp núp bên cửa sổ.

- Cô chủ vườn hoa của em sắp mất nhà rồi!

- Sao vậy được....

- Nhìn kĩ mới thấy, căn nhà vốn không được dựng nên bởi những vật liệu xây dựng.

- .....

- Em nghĩ xem, dù sao chúng ta ở trong ngôi nhà này cũng coi là thoải mái, phía trên cũng còn một phòng nhỏ, đủ kê giường và tủ. Hay là.....

Nói đoạn, cô dừng lại để ý biểu tình công chúa nhỏ, quả thực việc này phần nhiều là muốn tìm hiểu vị hàng xóm kia còn giúp đỡ, chắc không quá nổi một phần mười trọng số. Ấy nhưng nhà không chỉ của riêng ai, sống với công chúa nhỏ bằng ấy năm đều hòa thuận, tỉ muội yêu thương chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, có định làm gì cô cũng đều ướm qua suy nghĩ của nàng.

- Thôi thì cứ vậy đi, người ta cũng mới chuyển tới, có lẽ sẽ không biết phải đi đâu.

- Ừ, thế khi nào bớt mưa, em qua xem người ta ra sao rồi bảo qua đây nhé!

- Sao lại là em vậy?

- Tạo cơ hội cho em sang làm quen đó bảo bối hahaha

- Vâng

Hứa Giai Kỳ tự nói, tự cười, tự vui vẻ đắc chí trêu ghẹo bảo bối của cô để rồi tự mình chuốc lấy bẽ bàng khi đối phương nghiêm túc nhận lời không buồn đắn đo suy nghĩ. Tiểu Tuyết hay ngại ngùng yêu thích sự lãng mạn của cô từ khi nào lại thay đổi như vậy?

- Em vừa đồng ý à?

Đứng sững trong vài giây cố trấn tĩnh bản thân, Hứa Giai Kỳ nghĩ rằng tiếng mưa bên ngoài vì quá lớn nên có thể khiến cô bỏ lỡ câu chữ của em, dẫn đến hiểu lầm đôi chút.

- Vâng, em vừa đồng ý, không phải chị muốn em làm thế sao?

- ......

- ......

- Khổng Tuyết Nhi?

- Vâng?

- Mị lực của họ Dụ ấy đối với em mà nói, lớn vậy sao?

Tiểu Tuyết bật cười trước câu hỏi của người nọ, đúng là mị lực của họ Dụ cũng đáng kể, nhưng em cũng muốn trêu chọc người kia. Miết rồi quen thói khi dễ em.

Hít lấy một hơi thật sâu rồi ngăn lại tiếng thở dài, nàng mạnh miệng trêu đùa trong lòng không tránh nổi e ngại.

Cuối chiều tan giông trả lại màu trời xanh ngắt trong trẻo. Nắng sau mưa cũng dần trở nên dịu nhẹ, mùi ẩm của đất vẫn còn vương vấn, Dụ Ngôn rũ bỏ bộ quần áo đã vì mưa mà ướt nhẹp, tùy tiện dùng khăn bông hong khô tóc qua loa. Em đem lên cặp kính tròn nghiêng đầu chăm chú vào cuốn sách yêu thích mới mua cách đây mấy hôm còn chưa kịp mở ra. Nhà có bị cuốn cho nghiêng ngả thì người chủ vẫn cứ an yên tận hưởng thói quen của mình vào mỗi buổi chiều. Tiểu Ngôn vẫn luôn cho rằng, dù cuộc đời có nhuốm màu xám xịt của bầu trời trước giông thì vẫn phải trân trọng từng giây từng phút được sống thật hạnh phúc, được làm những gì mình muốn để rồi có thêm động lực, có thêm sức mạnh để đương đầu bão giông.

Mười tám tuổi, em đã sớm tự lập chạy theo ước mơ của mình, bình bình yên yên trồng hoa nuôi cá, nếu không vì ba mẹ mong muốn thì cũng không cuồng nhiệt lao vào thế giới lắm cạm bẫy đầy bon chen.

Nhấp một chút trà nóng xanh ngọc bích, dòng cảm xúc miên man bỗng nhiên ngưng lại bởi bóng hình xuất hiện chẳng báo trước.

Đứng ngược gió ngược cả màu đỏ của những tia nắng chiều tàn, nàng cong đôi mắt mỉm cười nhìn em ngọt ngào trước khi cất tiếng:

- Cô chủ vườn hoa, em đang đọc gì vậy?

Cho tới mãi sau này, Dụ Ngôn mới nhận ra rằng, vào khoảnh khắc đó, hơi thở của em cứ bị o ép trong lồng ngực không cách nào giải thoát, cả cơ thể như căng cứng lên trước khi con tim đập như điên loạn.

Là nụ cười của Khổng Tuyết Nhi



-------------------------------------------------------------

Cuối tuần vui vẻ nhé!

Tuần mới hãy lại hết mình cố gắng lên!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip