4.


      Khoác lên mình một chiếc maxi, bên trong một chiếc chemise mong manh màu trắng tựa như chính tâm hồn, Tiểu Tuyết tô lại chút son đảm bảo hình ảnh của mình lần đầu tiên thật hoàn hảo dù cho trước giờ hai người chẳng quen chẳng biết. Nàng ngắm lại hình ảnh của mình lần thứ n trước tấm gương lớn đặt trong phòng mặc kệ ánh nhìn đầy ý cười của họ Hứa đang tựa người bên cánh cửa phía sau.

      Đối với cô mà nói, Khổng Tuyết Nhi thật sự quá mức đáng yêu, chỉ là sang gặp hàng xóm yêu cầu được giúp đỡ người ta thôi mà nàng có cần chỉnh chu tới vậy hay không? Người ngoài nhìn vào không biết, lại tưởng nàng sắp có buổi hẹn hò đầu tiên với người trong mộng, thật không thể không trêu đùa. Và ngày cả chính họ Khổng cũng chẳng hiểu sao, nàng lại có chút hồi hộp tới như vậy?

-   Em là tính sang nói chuyện yêu đương với cô chủ vườn hoa luôn hay sao bảo bối?

      Khổng Tuyết Nhi trong lòng cũng khó hiểu bản thân tại sao lại như vậy, nghe thấy cô nói thì như trúng tim đen, gương mặt liền đỏ bừng lên trong chốc lát. Và con người ta ấy, dù có là cao nhân thì thẹn quá cũng hóa giận. Nàng chẳng nói chẳng rằng, một bước bỏ đi thẳng mặc kệ Hứa Giai Kỳ hí hửng đuổi theo sau tiếp tục màn trêu đùa tiểu công chúa.

-   Tiểu Tuyết, Khổng cô nương, xin hãy nương tay với cô gái nhỏ tên Dụ Ngôn nhé!

-   .....

-   Tiểu Tuyết, dáng vẻ em ngọt ngào vậy nhớ đưa tay cứu giúp Dụ tiểu thư nhé!!!

-   .....

-   Người ta sẽ chết chìm trong ánh mắt em mất thôi!! Hahahaha

-   .....

      Mặt trời đổ bóng, nàng liền thấy người nọ lại đúng giờ ôm trong lòng một cuốn sách dày, bìa có phần cũ kĩ, đôi tay thon dài thoăn thoắt lấy trà bỏ vào ấm thủy tinh, trước khi rót đầy một lượt nước hãy còn nghi ngút khói mong manh. Một chút rồi một chút, lá trà, những bông hoa khô trộn lẫn liền thôi ra màu trà xanh ngọc bích lấp lánh dưới những tia nắng cuối cùng của ngày, Dụ Ngôn đưa lên môi khẽ thổi rồi nhấp lấy, kì lạ, vào khoảnh khắc đó nàng trùng hợp nuốt khan.

-   Cô chủ vườn hoa, em đang đọc gì vậy?

      Trước giờ người đi qua kẻ quay lại, đều là cảm thán những nhành hoa hồng đỏ kia, chẳng một ai chịu để ý đến người tạo ra chúng. Chẳng một ai đủ thi vị, họ cứ chết chìm trong cái đẹp tức thời. Chỉ có.... Chỉ có duy nhất một mình nàng, cho tới khi em gặp được nàng, người hoàn toàn khác biệt, người mà em chờ đợi bấy lâu.

      Dụ Ngôn không biết phải trả lời sao cho phải khi con tim cứ đập liên hồi không chịu ngơi nghỉ, em lập tức níu lấy tay nàng xuống chiếc ghế mây bên cạnh, tay vô thức rót trà xuống chiếc tách còn lại mà bấy lâu nay, vẫn chờ chủ nhân của nó xuất hiện. Câu chữ không thể diễn tả hết cảm xúc của em hiện tại, em nên nói gì đây? Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

      Về phần nàng, Tiểu Tuyết nàng chẳng hề vội vã, nương theo cái níu tay mềm mại của em mà ngồi xuống bên cạnh, hít lấy thật sâu không khí sau cơn mưa thoang thoảng cả hương trà thơm nhạt quẩn quanh. Ánh mắt như có như không, vương vãi trên khuôn mặt em đến từng chi tiết nhỏ, khuôn miệng cong lên bất giác khi vừa kịp chạm mắt nhau.

-    Hoa cúc một sương....

-    .....

-    Là trà hoa cúc một sương, người ta thu lấy những bông hoa mới chớm nở đón đợt sương đầu ngày, pha trà ban đầu có chút đắng, sau đọng lại toàn ngọt ngào thật dễ gây nghiện!

-    A, là lần đầu chị nghe đó, cũng lần đầu được thưởng qua, quả thật rất dễ chịu!

-    Ừm, giống hệt như nụ cười của chị, khiến người khác chẳng thể nào thoát ra!

      Em nghiêng đầu không chút che giấu, ánh mắt đặt ở nơi nàng không buông. Dưới bóng chiều dần tối lại, chỉ có nụ cười của nàng vẫn như vậy, cho dù là quá khứ, hiện tại, hay cả tương lai chưa biết trước được điều gì, vẫn luôn quá đỗi rực rỡ trong ánh mắt em. Một kẻ khờ dại trót rơi vào lưới tình.

-   Dụ Ngôn, là Dụ Ngôn đúng không? Với người lạ, ai em cũng đều trò chuyện như thế hay sao?

-   Chị nghĩ thế nào cũng được, chị có quyền đó mà!

    Toàn thân như nhẹ hẫng theo câu chữ của em, Tiểu Tuyết lại không kìm được mà cong lên đôi mắt của mình. Nàng là nên hiểu câu trả lời của em theo cách nào nhỉ? Vì nàng đẹp nên nàng có quyền, nàng luôn đúng hay chỉ đơn giản là việc nàng nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng? Và có lẽ Khổng Tuyết Nhi nàng đang nghiêng về vế đầu tiên hơn.

     Con người này quá đỗi thú vị, vẻ bề ngoài thú vị, sở thích, thói quen hay cách nói chuyện cũng thật thú vị, như cuốn lấy nàng chẳng thể nào thoát ra. Và cả ánh mắt của em, cứ xoáy lấy tâm trí nàng không buông hay là chính nàng cũng không hề mảy may có ý định thoát khỏi.

    Hai người cứ như vậy, một lúc lâu thật lâu. Cho tới khi nàng chợt nhớ ra mục địch ban đầu của cuộc gặp mặt này.

-   A, hôm nay tìm đến em là có chuyện muốn nói!

    Thu lại ánh mắt chìm sâu trong men tình, Dụ Ngôn lúng túng châm đầy tách trà của nàng bằng sắc màu nhàn nhạt trong veo, ra chiều chăm chú lắng nghe nàng tiếp lời.

-    Vừa rồi bão thật lớn, để lại mọi thứ như hoang tàn, hay là....

-    Sao vậy, bên chị có gì hỏng hay sao? Hay là bị dột ở chỗ nào? Tôi có thể giúp chị sang sửa!

-    À không phải, là của em, nhà của em, có chút....

-    Không sao, bên chị không sao là được rồi, lát mặt trời khuất bóng, tôi sẽ sửa lại!

-    Hay là....

-    Vâng?

-    Hay là qua chỗ chị mấy hôm, sửa ngôi nhà này cũng không thể ngày một ngày hai, em đi xa hơn cũng bất tiện. Vừa hay chỗ của chị bình bình yên yên, thích hợp đọc sách!

-    ......

-    Chị không hay uống trà, bởi vì trót say màu nâu sánh mịn của cafe trong tách trắng, những ngày ẩm ướt như thế này, rất ổn!

     Dụ Ngôn thoáng suy nghĩ trong chốc lát, trước giờ em hiếm khi phải nhờ ai điều gì đó, thậm chí kể cả phụ mẫu ở nhà. Ăn uống, dọn dẹp, độc lập tài chính, tự chủ bản thân, nguyên tắc bấy lâu nay chưa từng bị hoàn cảnh khó khăn mà phá bỏ. Cũng giống như lòng tự tôn của em, tưởng chừng chạm đến tận chân trời.

    Hôm nay nhận được lời đề nghị như vậy, trong lòng quả thực có chút mâu thuẫn, cứ ngập ngừng mãi không biết phải trả lời sao cho phải. Không muốn từ chối mà tổn thương nàng, cắt luôn cả tương lai đầy mong đợi, lại không muốn trở nên mềm yếu mà nương tựa vào người khác.

-    Tôi....

-    ......

-    Thôi như vậy đi, gần đây cũng có một khách sạn nho nhỏ, tôi ở đó cũng được, sẽ không phiền đến chị!

-    Nếu phiền thì chị đã không mở lời mời em sang...

-    Chị có biết cảm giác cuộc sống của mình đang đều đặn quay, lại có thêm một người khác bước vào, không ít thì nhiều sinh hoạt cũng bị xáo trộn.

-    Em đang nói về phía em hay chị?

-    Về phía chị đó!

-    Không sao, trước sau cũng vậy, tập dần cho quen. Tối sang nhé!

     Nói đoạn, nàng dùng hết sức mình bật dậy rồi lao vút đi trước sự ngỡ ngàng của người ở lại, người đang trưng ra bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mà cũng phải thôi, nếu đặt vào vị trí của Dụ Ngôn lúc bấy giờ thì có ai là không phản ứng như thế.

     Tuy nhiên, đến khi thật sự bình tâm lại, mới thấy em và nàng quả là trời sinh một cặp, ai cũng thích nói chuyện nhiều nghĩa khiến cho đối phương tự phải suy xét lại. Câu vừa rồi của nàng, có phải là sau này hai người sẽ là một phần trong cuộc sống của nhau nên làm trước cho quen, hay là bảo em phải dần thích nghi nhỉ?

    Và một lần nữa, Dụ Ngôn cũng giống nàng, em thích vế đầu tiên hơn và em sẽ cho là như vậy!

    Thả trôi đi những vệt nắng cuối cùng trong ngày, bầu trời nhường sân khấu lại cho những ngọn đèn cao áp chạy dọc con đường, có người nọ rạng rỡ khuôn mặt sửa soạn lại cho mình những món đồ tươm tất nhất, khoác lên chiếc áo khoác dài màu đen mềm mại, tay không quên cầm theo bao nhiêu là thứ đồ. Đồ của bản thân thì ít, chỉ thấy một hộp bánh xinh xinh được gói tay cẩn thận, và một bó hồng nhỏ cỡ chục bông đỏ thắm.

    Dụ Ngôn hít lấy một hơi thật sâu, trong lòng mười phần nhẹ nhõm vì sắp được thấy nụ cười của nàng, chín mươi phần còn lại giấu đi những hồi hộp luân phiên.

    Hoa hồng trồng bấy lâu, tâm huyết đổ xuống thật nhiều, cuối cùng đã tìm được chủ nhân vẹn ý. 


-------------------------

Một tuần của các cậu thế nào rùi??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip