6
Không nói không rằng, Khổng Tuyết Nhi chạy vù lên phòng, bữa sáng cũng không ăn nốt. Nửa tiếng sau, nàng bước xuống nhà. Áo sơ mi trắng, quần jeans bó ôm sát khoe từng đường cong cơ thể. Nàng bước nhanh ra khỏi cửa trước sự ngỡ ngàng của Dụ Ngôn. Bên ngoài, nam nhân cao to kia đã mở sẵn cửa xe đợi nàng. Chiếc xe lao vút đi trong cái nắng chói chang.
Rõ ràng sáng nay những tia nắng cùng em nhảy nhót vui vẻ, bây giờ chỉ khiến em thêm bực mình. Hứa Giai Kỳ đã ăn xong từ lâu, Dụ Ngôn thu dọn bát đũa, nguội hết rồi cũng chẳng ăn được, thôi thì đổ đi. Đổ luôn công sức và tâm ý của em trôi theo dòng nước.
Dụ Ngôn ngẫm nghĩ lại, đã là gì của nhau đâu mà phải bận tâm, có khi việc em đến ở nhờ lại khiến người ta không thoải mái. Em cũng nên tiết chế lại, không nên quá vồ vập quan tâm người ta. Trong tình yêu, ai chủ động nhiều hơn người ấy là kẻ thua cuộc. Từ trước đến nay, em chưa từng thua trong bất cứ chuyện gì. Nghĩ là làm, em quyết định gọi thợ đến sửa nhà, sửa xong càng nhanh càng tốt.
Dụ Ngôn về nhà, tiếp tục công việc thường ngày của em, chăm hoa. Ý định ban đầu đúng là trồng hoa vì người khác, nhưng dần dần đây lại trở thành thói quen của em. Vườn hoa này như đứa con tinh thần của em vậy, chỉ cần nhìn một nhành hồng bị héo hay bị sâu ăn, cảm giác như từng đốt ngón tay của em như đang bị ai thiêu đốt vậy.
- Dụ tiểu thư!
Đang ngẩn ngơ trong những dòng suy tư bất tận thì có tiếng người gọi, em giật mình ngó ra ngoài. Là Lục Kha Nhiên, nhà ở cuối đường.
- Còn nhớ chị không? Lần trước chị có xin em vài nhành hoa hồng.
Lục Kha Nhiên vui vẻ hỏi chuyện Dụ Ngôn, mà em thì chẳng có tâm trí nào tiếp chuyện với những người hàng xóm phiền phức.
- Ngày nào cũng có người hỏi xin tôi hoa nên tôi không nhớ được ai với ai đâu.
Dụ Ngôn miễn cưỡng trả lời. Nói không ngoa nhưng đúng là ngày nào cũng có người bắt chuyện với em về vườn hoa, có người còn cố ý hái trộm. Em đều không muốn để tâm.
- À vậy à. Hoa hồng đợt trước chị xin đã héo rồi, chị có thể...xin vài nhành mới được không?
Lục Kha Nhiên e dè thăm dò Dụ Ngôn, hình như hôm nay cô chủ vườn hoa không được vui. Bình thường tuy lạnh lùng, không mở lời, chỉ nhẹ nhàng gật hoặc lắc đầu nhưng vẫn đem lại cảm giác thân thiện cho người đối diện. Hôm nay tuy nói nhiều hơn ba từ nhưng ngữ khí đầy vẻ như muốn đem người ta trồng luôn xuống đất.
- Xin lỗi, hôm qua trời mưa to làm nhiều cành bị hỏng. Tôi cần thời gian chăm sóc thêm.
Dụ Ngôn nghĩ tạm một lý do để từ chối, bình thường ai xin em cũng gật đầu nhưng hôm nay em không muốn. Rõ ràng vườn hoa này em gieo trồng cả tâm tư tình cảm vào, còn chưa thể tặng cho chủ nhân của nó, sao những người xa lạ cứ xin hoài.
- Được rồi, xin lỗi vì làm phiền em. Chúc em một ngày tốt lành nhé.
Lục Kha Nhiên cười ngại và bỏ đi. Cơn mưa hôm qua có vẻ khiến cho nhiều người đầu óc hơi loạn rồi.
Như mọi buổi chiều, em lại pha trà, để sẵn hai chiếc tách lên bàn, cầm quyển sách đang đọc dở tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ có đọc sách mới khiến tâm trạng em vơi bớt muộn sầu. Thợ sửa nhà nói nhanh nhất cũng phải hai ba hôm mới sửa xong. Ấy vậy mà cả ngàn chữ trôi qua, không có lấy nổi một chữ đọng lại trong trí óc, chỉ có cảm giác khó chịu cứ không ngừng dâng lên trong lồng ngực. Nghĩ đoạn, em đưa vội tách trà lên môi nhấp lấy, cũng chẳng nhớ ra rằng, trà hãy còn nghi ngút khói. Cơn rát ở môi nhói lên từng đợt, trong tâm thêm vạn lần nhức nhối.
- Ơ kìa Dụ Ngôn, sao em lại ngồi đây?
Hứa Giai Kỳ đi ngang qua, xách theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh, không khỏi bất ngờ.
- Thường ngày tôi vẫn ngồi đây mà.
Nhà cô cũng có ban công, có bàn có ghế đầy đủ thì không ngồi, có lẽ là do không có vườn hoa. Hứa Giai Kỳ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rất thản nhiên lấy ấm trà rót vào tách.
- Chị mới đi shopping về, khát nước quá.
Thật là, những con người ở khu phố này ai cũng tự nhiên như vậy sao. Dụ Ngôn ánh mắt ngán ngẩm nhìn Hứa Giai Kỳ không quá một giây, rồi lại tiếp tục đọc sách.
- Ở nhà chị không thoải mái à? Em gọi người đến sửa lại nhà rồi à?
- Tôi nghĩ dù sao cũng không nên làm phiền hai chị quá nhiều. Chúng ta cũng không quá thân quen.
Dụ Ngôn trước mặt không giống với Dụ Ngôn e dè của ngày hôm qua. Em bình thản đối đáp, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Không có ý muốn kéo dài câu chuyện, em lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách trên tay.
- Chị mới mua thêm ít đồ, thấy chán thì cứ ngồi đây đọc sách ngắm cảnh cũng được. Khi nào đói bụng thì về ăn cùng bọn chị nhé.
- Hôm nay tôi có việc bận nên không ăn cùng được đâu.
-...
- Có thể cả Khổng Tuyết Nhi cũng không ăn.
Em cũng không hiểu sao mình lại nói thêm về Khổng Tuyết Nhi, người ta có ăn hay không cũng đâu cần em bận tâm. Đúng là Khổng Tuyết Nhi đi từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa về.
- Ô thế hai đứa định đi ăn cùng nhau sao.
Hứa Giai Kỳ không hiểu chuyện gì, nghe Dụ Ngôn nói thế liền cười phá lên trêu chọc. Cũng không để Dụ Ngôn kịp giải thích đã vội cầm túi đồ nhanh chân ra về.
- Vậy chị không làm phiền hai em nữa nhé. Hahaha.
Tối muộn, trời lại đổ mưa. Dụ Ngôn vào nhà lấy thêm ít đồ, cầm theo chiếc ô đi về hướng nhà của Khổng Tuyết Nhi.
- Về sớm vậy? Tiểu Tuyết đâu?
Hứa Giai Kỳ ngồi ở phòng khách xem TV, thấy Dụ Ngôn đi vào một mình liền tò mò hỏi.
- Tôi không biết
Dụ Ngôn thật thà trả lời, em để gọn cái ô vào một góc nhà cho ráo nước, phủi nhẹ vài vệt nước còn dính trên áo.
- Không phải hai đứa đi ăn cùng nhau sao?
- Không. Khổng Tuyết Nhi từ sáng đã lên xe ô tô của một người nào đó...
Và đi đến tận bây giờ vẫn chưa về
Nhận ra mình có vẻ hơi nhiều lời, em mang túi đồ bước thẳng lên phòng, bỏ mặc Hứa Giai Kỳ nhìn theo sau. Không phải là em giận dỗi gì Khổng Tuyết Nhi, mà cứ có cảm giác gì đó. Dù sao cũng muộn rồi, trời còn đang mưa to, nàng vẫn chưa về nhà, không biết có mang theo ô không, dính nước mưa cảm lạnh thì sao.
Gần đến đêm, nghe tiếng bước chân nặng nhọc bên ngoài cầu thang, có lẽ là Khổng Tuyết Nhi đã về. Nàng về nhà an toàn là em có thể yên tâm đi ngủ rồi. Nhưng lòng vẫn bồn chồn, bên phía phòng của nàng hoàn toàn yên tĩnh.
Đắn đo một lúc, Dụ Ngôn quyết định sang phòng Khổng Tuyết Nhi. Em gõ cửa nhưng không có tiếng đáp. Lo lắng trong lòng dâng lên, em khẽ mở cửa phòng. Khổng Tuyết Nhi nằm dài trên giường, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban sáng.
- Khổng Tuyết Nhi.
Dụ Ngôn vừa gọi vừa lay người nàng. Không có tiếng đáp. Em sờ tay lên trán, nóng quá, Khổng Tuyết Nhi bị sốt rồi. Cũng phải thôi, thời tiết thất thường như thế này, sáng nắng chiều mưa đến tối lại lạnh, làm gì có ai chịu nổi. Không được, sốt phải uống thuốc, không nên nằm li bì như thế này.
Dụ Ngôn lại gọi Khổng Tuyết Nhi lần nữa, lần này nàng từ từ mở mắt.
- A Dụ Ngôn
Khổng Tuyết Nhi yếu ớt nói, nàng khó khăn ngồi dậy.
Dụ Ngôn đỡ lấy nàng, để nàng tựa vào đầu giường.
- Chị bị ốm rồi. Chị đã ăn gì chưa, uống thuốc chưa? Để tôi nấu cháo cho chị.
Nói là làm, không đợi Khổng Tuyết Nhi kịp trả lời, em nhanh chóng chạy ngay xuống bếp.
Sáng hôm nay đến công ty, nàng bị giám đốc dự án mắng cho một trận xối xả. Đúng là phần công việc nàng làm có một chút sai sót nhỏ, nhưng việc dự án không ký kết thành công không hoàn toàn là lỗi do nàng. Cũng may có trưởng nhóm đỡ lời, nếu không chắc hôm nay nàng vừa bị ăn chửi, vừa bị cắt lương mà tệ hơn là mất việc.
Dụ Ngôn quay trở lại, cầm theo bát cháo và một vỉ thuốc.
- Phải ăn no mới uống thuốc được.
Em nhẹ nhàng cầm thìa cháo lên, có ý muốn đút cho Khổng Tuyết Nhi ăn.
- Không sao đâu, ốm vặt thôi mà, chị tự ăn được.
Bên ngoài, trời vẫn mưa đối lập với không gian yên tĩnh trong phòng chỉ có hai người. Một người từ tốn ăn, một người lo lắng nhìn. Chẳng vội vã. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi, không gian không hiểu sao cũng nóng lên bất thời, đối lập với sự ẩm ướt mát mẻ ngoài kia. Có chút ngột ngạt, người nọ đành cất lời phá tan không gian tĩnh lặng.
- Cảm ơn em nhé, muộn thế này rồi còn làm phiền tới em.
- Chị cho tôi ở nhờ, tôi cũng nên trả ơn chứ.
Nói xong, Dụ Ngôn mang bát cháo xuống dưới bếp.
Đúng như em nói, cuộc sống của nàng đang đều đặn quay, có thêm em bước vào, không ít thì nhiều cũng bị xáo trộn, nhưng theo nghĩa tích cực. Nếu hôm nay không có em, chắc nàng sẽ để cái bụng đói đi ngủ ôm theo mớ ấm ức của cả ngày.
Khi Dụ Ngôn dọn dẹp xong và quay lại, Khổng Tuyết Nhi đã ngủ thiếp từ lúc nào. Cháo cũng đã ăn, thuốc cũng đã uống, cũng không có lý do gì để đánh thức nàng dậy. Lặng ngồi nhìn nàng chìm sâu dần vào giấc ngủ, em cũng sẽ về phòng. Vốn định là như thế, nhưng em lại ngủ gục bên giường nàng từ lúc nào không hay.
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cùng những tia nắng xuyên vào ô cửa sổ, đánh thức Khổng Tuyết Nhi sau một giấc ngủ dài. Quay sang, nàng giật mình nhìn thấy Dụ Ngôn gục đầu bên giường của mình. Cả đêm em ấy đều ở bên cạnh nàng sao.
Khẽ cựa mình để không đánh thức em, nhưng thất bại. Em ngẩng đầu dậy. Bốn mắt nhìn nhau.
- Xin lỗi, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Tôi không phải cố ý ngủ lại đây.
Dụ Ngôn đứng lên, vội vàng giải thích.
- Không sao, em ngủ như thế có mỏi tay không?
Khổng Tuyết Nhi ân cần hỏi. Nàng được nằm chăn ấm nệm êm, còn em thì phải ngồi ngủ. Nàng thì đỡ ốm, có khi em lại là người bị cảm lạnh.
- Tôi...
Đúng là rất mỏi tay, mỏi khắp người.
- Nhưng chị thấy trong người khoẻ hơn chưa?
- Nhờ có bát cháo của em mà chị đỡ hơn nhiều rồi.
- Vậy thì tốt rồi.
Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
- À mà Dụ Ngôn này.
-.....
- Tại sao cứ xưng tôi thế. Em không thể mềm mại hơn à? Chị nghĩ một người yêu thích thiên nhiên như em không phải là một người khô khan.
- ......
Hơi nghiêng người về phía trước, Tiểu Tuyết bất cẩn để mình dựa hẳn vào lòng em, chẳng giống nàng của mọi ngày, nhẹ nhàng, thụ động. Giọng nói cất lên có chút run nhẹ.
- Tiểu Ngôn....
Người đối diện không biết vô tình hay cố ý vòng tay giữ lấy nàng, hai tai bất giác đỏ lên.
- Chị hãy còn mệt, em sẽ chú ý tới chị!
----------------------------
Các cậu đợi mình có chút sốt ruột phải không??
Xin lỗi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip