7


Khổng Tuyết Nhi một lần nữa lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người ai đó, y hệt cái lần mà nàng còn chẳng kịp hỏi.

     Trong vô thức, mùi hương dịu dàng lan tỏa, lan ra trong không khí, chầm chậm ôm lấy cơ thể nàng, như có như không gói gọn trong vòng tay, khiến cho đầu óc nàng dần trở nên mụ mị nhưng cũng êm đềm như dòng nước lặng lẽ chảy trong tiết trời thu se se lạnh. Khổng Tuyết Nhi cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, đem sự ấm áp của mùi hương này giữ trong lồng ngực chẳng muốn buông ra. Mà có lẽ, muốn buông cũng chẳng được.....

     Tựa như những cánh anh đào mong manh ngọt ngào ngai ngái, tựa như mùi gỗ trầm mà kiên định, lại đem thêm cái hương thanh mát của trà xanh, quẩn quanh thoang thoảng, lại khiến con người ta chẳng còn tỉnh táo....

- Tiểu Ngôn, em dùng loại nước hoa gì vậy? Chị thấy...

Vậy mà chưa nói hết câu, Hứa Giai Kỳ đã mở toang cửa phòng. Sáu con mắt bất động đảo qua đảo lại nhìn nhau cộng thêm tư thế ám muội, Khổng Tuyết Nhi đang "vô tình" dựa vào người Dụ Ngôn có hơi lâu một chút. Hai người vội vàng buông nhau ra, mặt em đỏ bừng bừng.

- Ồ xin lỗi, bình thường tôi vẫn vào phòng em gái rất tự nhiên nhưng hôm nay có vẻ tôi là kẻ vô duyên nhất thế giới rồi! Hahahah

- .....

- .....

- Hai người cứ tự nhiên, cứ tiếp tục đi nhé! hahaha

Nói xong, Hứa Giai Kỳ bỏ chạy mất hút để lại hai cô gái nhỏ trong bầu không khí ngại ngùng không ai dám mở lời với ai. 

- Trời cũng sáng rồi, em về phòng đây. Nếu chị còn mệt cứ nghỉ ngơi tiếp nhé.

Khổng Tuyết Nhi nghĩ Dụ Ngôn rất biết lắng nghe, cũng không giữ khoảng cách với nàng như với người lạ, lại còn hay ngại, em là kiểu người khiến người ta muốn chinh phục, muốn chiếm hữu, nhưng trong quá trình đưa em vào tròng, lại chẳng nhận ra, từ lúc nào đã trót đem cả tâm tình mà trao cho em. Thật đáng yêu, thật cuốn hút, ngọt ngào lại bí ẩn, chẳng giống với những gì mà mấy người hàng xóm hay kể về em. 

Từng bước từng bước, từ cuộc trò chuyện ngắn ở ban công nhà em, đến việc được dọn về sống cùng nhà với nàng, được nấu đồ ăn cho nàng và còn vô tình được ôm nàng vào lòng, ba ngày nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi em chuyển đến Thượng Hải. Em chợt thấy hối hận vì đã thúc giục thợ sửa nhà sửa thật nhanh, giá như được ở đây thêm lâu thật lâu nữa thì tốt. Dù sao mối quan hệ giữa em và nàng đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều rồi, cũng có thể được coi là hàng xóm thân hơn cả thân.





Thật không may, kể từ hôm nay, Khổng Tuyết Nhi bắt buộc phải đến công ty làm việc. Dù đã khéo léo từ chối nhưng Vương An - trưởng nhóm vẫn kiên quyết muốn đến tận nhà đón nàng đi làm. Một phần, nàng không muốn làm phiền người khác, một phần khác vì nàng sợ những người hàng xóm nhiều chuyện ở đây lại thêu dệt đủ thứ chuyện về cuộc sống cá nhân của nàng. Chỉ riêng việc Dụ Ngôn đến ở tạm nhà nàng vài hôm mà Ngu Thư Hân đã liên tục thăm dò nàng. 

Trước đây Khổng Tuyết Nhi không quá quan tâm việc người khác nói gì về mình. Nhưng bây giờ thì khác, nàng không muốn vướng vào những rắc rối và hiểu lầm không đáng có, và cũng không muốn hình ảnh nàng trong mắt ai đó phút chốc biến dạng. Đặc biệt, hôm nay Hứa Giai Kỳ đòi làm một bữa ra trò mừng ngày Dụ Ngôn đã sửa xong nhà, nàng phải cố gắng về thật sớm, trong lòng cũng chẳng ngờ ba ngày trôi qua nhanh như vậy.



Hứa Giai Kỳ lẽo đẽo theo Dụ Ngôn đi siêu thị mua thực phẩm. Dụ Ngôn hôm nay mặt mũi phấn khởi, đi được một lúc lại tủm tỉm cười một mình. Rõ ràng hôm qua còn lạnh lùng ngồi uống trà đọc sách, hôm nay trên mặt viết rõ hai chữ "sung sướng" to đùng. Cô gái này thật kỳ lạ, cảm xúc lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc.

- Ủa, hôm qua em ngủ ở phòng Tiểu Tuyết à?

Hứa Giai Kỳ không tự chủ được sự tò mò của mình. Sáng sớm đã ôm ôm ấp ấp, không thể không nghi ngờ.

- Không phải. Vì Khổng Tuyết Nhi bị sốt, em chỉ vô tình ngủ quên thôi. 

Dụ Ngôn thành thật trả lời đúng trình tự sự việc hôm qua. 

- Bị sốt sao? Sao chị không biết gì? Em chăm sóc tiểu Tuyết cả đêm à?

Dụ Ngôn gật gật đầu.

Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên, em gái bị sốt mà cô chẳng hay biết gì. Nếu không có Dụ Ngôn thì chắc sáng nay phải gọi xe cứu thương đưa tiểu Tuyết đi bệnh viện. Vậy thì đúng là phải chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn đãi Dụ tiểu thư rồi. 

- Dụ tiểu thư, em có người yêu chưa?

Cô cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên hỏi Dụ Ngôn như vậy. Cô chỉ thấy tò mò, một cô gái xinh đẹp như Dụ Ngôn lại sống một mình, ít giao tiếp với mọi người nhưng lại rất chăm chỉ tiếp xúc với em gái cô. Nếu còn độc thân thì phải bảo tồn.

- Có hai kiểu người khi hỏi câu này. Một kiểu là người thích mình, kiểu còn lại là muốn hỏi hộ cho người khác. Chị thuộc kiểu nào?

Dụ Ngôn nhanh trí đáp lại, bà chị này cũng thật nhiều chuyện quá đi, nhưng mà vì liên quan đến ai đó giữ vị trí đặc biệt trong lòng em, lại vô tình giúp em những chuyện không nhỏ, nên là Dụ Ngôn vẫn là lịch sự trả lời. 

- Ồ, vậy chị cho em một câu trả lời. Có rất nhiều người thích Khổng Tuyết Nhi nhưng Khổng Tuyết Nhi có đang để mắt đến ai trong số họ không? Em thử đoán xem?

Dụ Ngôn đúng là một người thông minh và thú vị, không những không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà còn hỏi ngược lại cô nhưng mà coi kìa, cô là ai chứ? Hứa Giai Kỳ cũng chẳng phải dạng vừa, sống trên đời từng ấy năm rồi, bao sóng gió cũng đều qua cả, một chút đối đáp cỏn con sao có thể làm khó cô. Hơn nữa, hahaha người trước mặt, cô biết thừa điểm yếu của người trước mặt mình là gì.

Tiếp xúc rồi mới biết em ấy khác hẳn với những lời đồn đại. Vừa thông minh, vừa khéo léo, nếu còn độc thân thì quá hợp với Tuyết Nhi nhà cô rồi. Nếu em đã thích vòng vo, chị đây cũng sẵn sàng cho em một câu trả lời rối não. 

- Em không thích đoán mò về chuyện riêng tư của người khác.

Dụ Ngôn tiếp tục đẩy xe đi lựa đồ, không muốn mắc bẫy câu hỏi của Hứa Giai Kỳ. Bản thân em cũng tự đoán được một người xinh đẹp tài giỏi như Khổng Tuyết Nhi ắt hẳn có rất nhiều người theo đuổi. Có thể anh chàng mà chị ấy bảo "chỉ là đồng nghiệp" cũng nằm trong số đó. 

Em không muốn trả lời câu hỏi này. Em nhất định sẽ tự mình tạo ra câu trả lời riêng "Khổng Tuyết Nhi sẽ chỉ nhìn thấy một mình em"



Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn bận rộn nấu nướng cả chiều cuối cùng cũng xong, chỉ cần chờ Khổng Tuyết Nhi về là có thể khai tiệc được rồi. 

Một tiếng, hai tiếng trôi qua, Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa về, gọi điện cũng không bắt máy. Cả Hứa Giai Kỳ lẫn Dụ Ngôn đều lo lắng, sốt ruột, không còn tâm trí nào để ăn trước cả. 

Vì đã quá muộn, Dụ Ngôn đành xin phép về nhà trước, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Em mở rèm cửa ngó sang nhà hàng xóm, hai hôm nay Khổng Tuyết Nhi đều đi làm về muộn. 

Đèn pha ô tô sáng chói một góc đường, chiếc xe đỗ ngay trước cổng nhà đối diện. Nam nhân cao to từ từ ôm Khổng Tuyết Nhi bước đi siêu vẹo từ trên xe xuống. Nàng uống quá nhiều nên đứng không vững. Hứa Giai Kỳ vội vàng ra mở cổng, phụ một tay đưa em gái vào nhà. 

Vì hôm nay nàng quay lại văn phòng làm việc nên các anh chị em đồng nghiệp thân thiết muốn rủ đi ăn uống. Dù nàng đã định chỉ ngồi một lúc rồi về, ai ngờ đâu mọi người lại ép uống hết ly này đến ly khác, điện thoại thì hết pin. Hậu quả là say không biết đường về. Điểm yếu của nàng là rượu, chỉ uống vài chén là đã mơ mơ màng màng không hay biết gì. 

Dụ Ngôn từ trong phòng ngó ra bên ngoài, không hiểu rõ chuyện gì, chỉ nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đứng không vững, toàn thân ôm chặt lấy người được cho là đồng nghiệp. Vậy là hai lần em mất công chuẩn bị đồ ăn, nàng đều không thể ăn trọn vẹn. Trong lòng cũng vì hình ảnh kia cuộn lên cơn thịnh nộ, Dụ Ngôn mặt đỏ bừng, vừa tức giận lại vừa lo lắng. Nam nhân kia là ai, là ai mà dám đem bàn tày thô kệch của mình đặt lên eo nàng, nơi mà mỗi lần chạm vào, em phải dùng hết ôn nhu của mình mà nâng niu. Rồi thì tại sao, tại sao lại mất kiểm soát mà để cho say đến như vậy khi chẳng có ai ở bên.

Nếu là lần trước nàng chếnh choáng, thì cũng là có Hứa Giai Kỳ đi cùng bảo vệ, nam nhân kia, ai biết hắn ta có thể làm những gì tổn hại đến nàng. Phải chăng, người đó cũng là người mà nàng rất tin tưởng, từ khi nào, từ khi mà cứ ngần ngừ tìm kiếm? Em bấy giờ thật sự chỉ muốn lao đến mà ôm lấy nàng, rũ bỏ sạch sẽ những bụi trần của nam nhân kia đang vương lại trên áo, trên tóc. Nghĩ là như vậy, nhưng thân phận chẳng có, em lấy tư cách gì mà đến bên.

Nghĩ đoạn, Dụ Ngôn bật khóc bỏ chạy khỏi cảnh tượng đó, điều mà đến chính em cũng phải ngạc nhiên. Trước giờ vẫn là chưa vì bất cứ ai, bất kì điều gì mà rơi nước mắt. Chỉ trách bản thân từ khi nào đã có thật nhiều tình cảm đến như vậy, đoạn tình cảm mà chỉ đến từ một phía.

Phải chăng chỉ có em là cố chấp ôm lấy nàng trong tim?








Chap mới đã đủ làm các cậu mệt tim? =))))

Cuối tuần vui vẻ




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip