Du
Mưa phùn và những cơn gió nhẹ.
Đa phần mọi người chẳng ai thích thời tiết như thế này, họ ghét mưa, ghét cái không khí mờ sương, ai cũng muốn nhanh chóng rời đi tìm chỗ trú, những tán ô che khuất một góc phố, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân vội vàng, từng người từng người trốn chạy khỏi cơn mưa, như thể mưa là một điềm xui vậy.
Đối lập với tiếng huyên náo, inh ỏi ấy, là sự yên tĩnh ở một góc sau nhà hát lớn, Diệp Lâm Anh lẳng lặng châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cô giữ khói ở trong phổi, cứ đứng đấy tận hưởng cơn mưa phùn, mặc kệ những hạt mưa rơi vào người mình, trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Đối với Diệp Lâm Anh bây giờ nhớ lại quá khứ trước đây, chẳng có cơn mưa nào là điềm xui, chẳng có cơn mưa nào đáng sợ bằng cơn mưa ngày đó, Trang và cô cãi nhau, rồi nàng rời đi, cứ như thể cơn mưa hôm ấy đã nuốt chửng lấy nàng rồi đem giấu nàng đi.
Ninh Dương Lan Ngọc lúc nào cũng cho rằng, Diệp Lâm Anh vẫn luôn vật lộn với mối tình cũ hồi còn chung một nhóm, nhưng thực chất, cô chỉ đang vật lộn với sự trống rỗng của bản thân, cho đến khi đọc lại cuốn sổ đó, trằn trọc suốt một đêm dài, Diệp Lâm Anh mới hiểu được lý do tại sao, cô lại luôn cảm thấy lạc lõng vô cùng đến vậy, như thể trong tâm cô mất đi điều gì, mà chỉ khi được khói thuốc lấp đầy, cô mới không còn thấy thiếu sót. Chắc là do quen hơi - chẳng hiểu sao Diệp Lâm Anh nghĩ vậy, rồi lại tự động nở một nụ cười ngây ngô về điều mình vừa nghĩ ra. Trông điệu bộ của cô, có vẻ thích cái suy nghĩ này lắm.
"Không biết đâu hồi ở với Trang, ít hút thuốc thật" Diệp Lâm Anh tự nói thầm với bản thân. Cái hình ảnh này hữu ý lọt vào tầm mắt cô em gái Ninh Dương Lan Ngọc.
Vừa thấy bà chị mình đeo kính đen, ngậm điếu thuốc trên môi, đứng dưới mưa còn cười khờ thế kia, Ninh Dương Lan Ngọc đơ ra, chắc chắn là do hút nhiều thuốc - thực sự ngoài điều này ra Ngọc không thể tìm ra được thêm một lý do gì khác, để biện hộ cho việc bà chị ngầu lòi một thời của mình, trông càng ngày càng tàn tạ.
"Này Anh có bị điên không mà đứng hút thuốc dưới mưa, thuốc lá nhiều quá nên lú não rồi hả?" Ôi trời cái giọng đành hanh, ghê gớm này có công dụng thật chứ, Diệp Lâm Anh đang suy tư cũng phải ngay lập tức tỉnh hồn. Cô vừa quay mặt lại, Lan Ngọc đã ở cạnh cô với chiếc ô cầm trên tay.
"Ngọc, em có thể nói bé một chút không, người qua đường thấy, họ lại đánh giá" Cảm thấy lời nói là không đủ, Diệp Lâm Anh còn phải nhích xa ra từng chút một. Cô nhìn thoáng qua điếu thuốc lá đã cháy hết của mình, tặc lưỡi, rồi ném nó vào thùng rác.
"mải suy nghĩ quá, phí cả một điếu" Mày cô cau lại.
Lan Ngọc thấy bà chị đang tỏ ra kì thị mình, em nhanh chóng giữ tay cô lại: "Này Này, không có được trêu em nghe chưa, rồi mắc cái gì trời mưa đeo kính râm vậy"
" Không ngủ được, mắt sắp thành mắt gấu trúc đến nơi rồi, nói chuyện bình thường là được rồi, làm gì phải động tay động chân" Diệp Lâm Anh vừa nói, vừa gỡ bàn tay của Lan Ngọc ra khỏi cổ tay mình.
Em liếc chị ta muốn cháy cả con mắt, Diệp Lâm Anh càng cố gỡ, Ngọc càng nắm chặt hơn, em kéo cô đi thật nhanh vào nhà hát, không cho cô cơ hội thoát ra.
"Em kéo Anh vậy, không sợ người yêu ghen hay gì?" Như một loại bùa chú mà Diệp Lâm Anh biết chắc nó sẽ hiệu nghiệm, ngay lập tức Lan Ngọc bỏ tay cô ra, chề môi, rồi hất mặt lên, nhìn em lúc này trịnh thượng, khoe khoang hẳn ra. Lan Ngọc nhìn Diệp Lâm Anh với ánh nhìn phán xét, chỉ vì cô giờ chưa có người yêu mà con bé này không coi cô ra gì nữa rồi.
Diệp Lâm Anh không quên bồi thêm một câu, định bụng khịa nhỏ em của mình: "Đúng là giàu vì bạn, sang vì vợ nhỉ Lan Ngọc, nhất em rồi."
Ninh Dương Lan Ngọc khoanh tay, mặt nghiêm túc nhìn Diệp Lâm Anh: "Không chơi đốt nhà nhau nghe không, à quên nhà em, chứ chị làm gì có nhà" Nghe xong câu nói của Lan Ngọc mà Diệp Lâm Anh chỉ muốn cho em nó một cú lên gối, con bé này càng ngày càng đáo để. Nói rồi Lan Ngọc vội đi mất về phía sau hậu trường, không quên để lại một câu: "Chị ngồi vào chỗ trước đi, em đi gặp người yêu em đã"
Á à đi gặp người yêu, cô cũng tò mò không biết mặt mũi người yêu em gái cô như nào. Không phải nghĩ lâu, Diệp Lâm Anh quyết định lén đi theo sau. Cô tò mò, cô gái kia như thế nào lại khiến cho Lan Ngọc mê mệt như thế.
Nhìn bóng lưng Lan Ngọc từ nơi này, Diệp Lâm Anh thấy em đang nói chuyện với một cô gái tóc hồng, trông có vẻ vui lắm, giọng cười của hai người vọng tới tận chỗ cô đang đứng. Càng đến gần, tiếng nói chuyện càng rõ, khi cô gái tóc hồng đáp lời, trong một khoảnh khắc nhỏ, Diệp Lâm Anh như rơi vào mê cung hồi ức, cô cứ ngờ ngợ sao giọng nói này quen thuộc thế. Cảm xúc giờ có hơi hỗn loạn, vừa sợ lại vừa hồi hộp như có ngàn con bướm trong lồng ngực. Sợ là bởi vì không biết phải đối diện với nàng như thế nào, hồi hộp là vì mong chờ được thấy nàng một lần nữa. Diệp Lâm Anh nghĩ nếu có thể gặp lại được Trang, hai người có thể gỡ bỏ khúc mắc, rồi cô cũng sẽ không còn cảm thấy luyến tiếc cho câu chuyện của hai người.
Ông trời có lẽ đã nghe thấy được tiếng lòng của Diệp Lâm Anh, khoảnh khắc người con gái tóc hồng sánh vai cùng Lan Ngọc bước dần tới chỗ cô, tất cả mọi thứ xung quanh như dừng hoạt động, tai Diệp Lâm Anh ù đi, là nàng, nàng của cô, nói đúng hơn là đã từng.
Nguyễn Phạm Thùy Trang đã từng là của Diệp Lâm Anh, giờ nhìn lại trông nàng vẫn luôn rực rỡ và ngây thơ như lần đầu tiên hai người gặp nhau, có chăng sự khác biệt duy nhất là mái tóc giờ đã được nhuộm hồng của nàng. Diệp Lâm Anh biết nàng thích màu hồng, cô cũng phải công nhận màu đó hợp với nàng thật. nàng luôn đem đến một nguồn năng tích cực cho những người xung quanh, giống mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy nặng lượng, khi ấy ở cạnh nàng, thật lòng cô cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là lời thật lòng chưa nói ra, giờ đã không còn kịp nữa rồi.
Nghĩ như vậy, Diệp Lâm Anh cứ đứng yên bất động, bàn tay nắm chặt lại, móng tay cô đâm vào da thịt cũng không khiến cô cảm thấy đau, phải cho đến lúc nhìn thấy nàng và Ngọc tiến đến gần, dường như sợ nàng nhìn thấy, cô liền bỏ chạy thật nhanh, biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Diệp Lâm Anh biết, cô là loại người vô cùng ích kỉ, hèn mọn, vậy nên chỉ nghĩ đến việc nàng đang yêu Ngọc thôi, cũng khiến cho cô không thở nổi. Miệng cô đắng ngắt, cổ họng khô khốc như thể cô đã hút mười điếu thuốc liên tục, mọi thứ cứ rối tung cả lên, Diệp Lâm Anh chẳng thể nghĩ gì được thêm nữa, cô sắp phát điên rồi, cô cần hút thuốc để đầu cô trở nên tỉnh táo hơn.
Tạnh mưa rồi nhưng bầu trời vẫn xám xịt.
Vừa bước chân ra ngoài, Diệp Lâm Anh nhanh chóng châm lửa, cô cắn liên tục vào đầu lọc thuốc, hút mấy hơi thật sâu rồi, nhẹ nhàng nhả khói. Bây giờ Diệp Lâm Anh mới có thể tập trung suy nghĩ xem, cô có nên bùng kèo Lan Ngọc. Nhìn điếu thuốc thứ ba cháy sắp hết, Diệp Lâm Anh chỉ biết thở dài, có lẽ cô cũng hiểu, tránh được một lần không có nghĩa là tránh được mãi mãi, dẫu sao bây giờ, hai người ở cương vị khác nhau, cô chẳng thể thay đổi được điều gì, ngoài đóng vai người dưng trong cuộc đời nàng. Hít thở thật sâu tận ba lần để lấy dũng khí, Diệp Lâm Anh đi vào trong nhà hát, nhìn thấy bóng Lan Ngọc đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, cô rảo bước tới gần, nhanh chóng ngồi thụp xuống.
Lan Ngọc vừa thấy Diệp Lâm Anh ngồi cạnh, liền nói bằng giọng ngả ngớn: "Lại đi hút thuốc đấy hả, mùi thực sự ấy, rồi ai yêu cho được?"
Đáp lại Lan Ngọc chỉ là lời ậm ừ cho qua và một cái cười trừ, Diệp Lâm Anh thật khó mà có thể cư xử tự nhiên với Lan Ngọc. Cũng dễ hiểu thôi, người mập mờ cũ trở thành người yêu của em gái, nghĩ đi, làm gì có ai có thể thích ứng nhanh được vậy chứ. Diệp Lâm Anh cảm thấy cô cần thêm thời gian để làm quen với việc này, hoặc đơn giản là về xé nát cái cuốn sổ kia, xem như chưa từng nhớ lại điều gì cả, làm tốt vai người dưng.
Dường như Diệp Lâm Anh đang lạc lối trong suy nghĩ, cô cứ gúi ngằm mặt xuống, nhìn lơ đãng vào khoảng không vô định, kính đen che khuất phần mắt, khiến cho Lan Ngọc cũng không thể nhận ra sự thất thần của cô lúc này, phải cho đến khi nghe thấy tên nàng, Diệp Lâm Anh như được đánh thức khỏi cơn mê, cô ngẩng đầu lên.
Đây là lần gặp lại đầu tiên sau khi hai người cắt đứt liên lạc. Chỉ có điều nàng thì đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu lộng lẫy, còn cô lại ngồi đây nơi khán đài tối đèn. Diệp Lâm Anh có thể nhìn thấy Nguyễn Phạm Thùy Trang, nhưng nàng không nhìn thấy cô.
_______________________
Đôi dòng về "Du":
là phần khiến mình phải vắt óc suy nghĩ nên viết gì cho hợp lý, vì vốn dĩ "Du" nói về Changiuoi, mình muốn mang cái vibe của chị ta vào, nhưng mình không phải người viết tốt vibe kiểu vậy, đấy cũng chính là lý do mình chọn viết ở góc nhìn của "Diệp Lâm Anh", và cũng khiến cho "Du" trở nên lan man chưa đi tới được đoạn Changiuoi mà cứ vẫn là ở chỗ DLA.
Dự định ban đầu của mình sẽ là kết SE vì mình không giỏi viết HE cho lắm, nhưng ngoài đời khổ thì trong fic phải cười thì mới có động lực để đu OTP. Mình sẽ thử lần đầu tiền viết không BE hay SE xem sao. Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip