"Hút thuốc là có hại cho sức khỏe".
"Ừ" Chính là như vậy đấy, những người hút thuốc ai chả biết điều đấy, chỉ là họ không muốn dừng, vì chỉ ngừng một giây thôi, họ lại thấy thiếu, Diệp Lâm Anh cũng vậy, cô không thể ngừng hút thuốc lá, đặc biệt là vào thời tiết này. Cô lấy một điếu thuốc lá cuối cùng từ trong bao ra, cắn nhẹ vào đầu lọc vài lần, châm lửa, nhả nhẹ một làn khói vào trong khoảng không rộng lớn, rồi cô cứ lẳng lặng nhìn làn khói tan biến.
Thành phố đang vào mùa đông, không khí se se lạnh, mùi ẩm ướt bốc lên hòa quyện với mùi khói thuốc tràn vào trong khoang mũi, Diệp Lâm Anh không thích thời tiết này chút nào, cô rít một hơi dài, cảm nhận khói thuốc tràn vào cuống họng rồi xuống phổi, rồi lại nhẹ nhàng thở hắt ra một làn khói. Không tệ, Diệp Lâm Anh cứ mải mê trong suy nghĩ của bản thân, rằng có lẽ hôm nay cô nên ở nhà thì tốt hơn là đi phượt cùng với đứa em nhiều lời Ninh Dương Lan Ngọc. Để rồi giờ đây cô cứ phải nghe mấy cái lời cằn nhằn của nhỏ.
"Này chị có nghe thấy em nói gì không mà trả lời"
Lan Ngọc cau mày, thật là hôm nay em muốn rủ bà chị này đi chơi cùng để hai chị em có thể ôn lại những kỉ niệm cũ, khi hai đứa còn cùng chung một nhóm phượt nhỏ, vì kể khi từ chuyện đó xảy ra cũng đã lâu rồi hai người không đi phượt cùng nhau nữa, chứ không phải là như bây giờ cắm xe ở tận đẩu tận đâu, rồi kéo nhau đi hút thuốc thế này được. Em đã chán ngán khi cứ phải nhìn bà chị của mình sống chung với thuốc lá thế này.
"Anh ta rời đi lâu rồi chị Diệp , đã đến lúc buông bỏ cái quá khứ ấy, đó là điều mà chị nên làm từ lâu lắm rồi" Ninh Dương Lan Ngọc giữ lấy bả vai của Diệp Lâm Anh, ép cô phải đối diện với ánh mắt mình.
Câu nói đanh thép của Lan Ngọc kéo tâm trí Diệp Lâm Anh trở về với thực tại, cô chỉ khẽ nhếch môi, cầm lấy điếu thuốc đang sắp tàn, dụi tắt ánh lửa nhỏ vẫn còn đang cháy, ném nó vào thùng rác.
Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc đầy bất lực, cô không hiểu sao đứa em này lại nghĩ rằng cô vẫn còn để tâm đến chuyện đấy chứ: "Em đừng lo, chị đã không còn vướng bận điều đó lâu rồi, chỉ là thói quen thì sẽ mãi mãi luôn ở lại, không thể nói bỏ là bỏ, được rồi, về nhà thôi, lạnh chết chị rồi đây này"
Cô nắm lấy cánh tay Lan Ngọc rồi nhanh chóng kéo em đi, như thể nếu chậm một giây thôi, là sẽ phải nghe thấy em rap không nhạc về chuyện quá khứ. Cô biết là Lan Ngọc quan tâm đến cô, nhưng vậy là đã đủ rồi.
" Rồi mắc về thì cắm xe xa làm cái gì không biết, lúc mất xe thì tôi với chị chỉ có đứng khóc thôi đấy" Lan Ngọc lầu bầu trong miệng.
Trông thế thôi chứ Lan Ngọc thương Diệp Lâm Anh lắm, vì em là người đã chứng kiến tất cả mọi việc, sự phản bội, bỏ rơi, khi lời hứa sinh ra rồi cũng sẽ hóa thành sự thất hứa, phải chứng kiến chị gái thân yêu của mình chìm vào trong đau khổ, Lan Ngọc cũng tự trách lắm chứ. Em chỉ ước Diệp Lâm Anh có thể được hạnh phúc.
Trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, mũ bảo hiểm, xời dù gì thì cả 2 chị em vẫn luôn là nhi đồng ngoan ngoãn tuân thủ luật an toàn giao thông nhé. Lan Ngọc bỗng nhớ ra điều gì đó, em lục trong balo mình, rồi dúi vào tay Diệp Lâm Anh: " Này cho chị đấy, ngày mai nhớ đi xem nghe chưa, có người yêu em tham gia, chị phải đến cổ vũ cùng". Không kịp đợi câu trả lời của Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc đã rồ ga rồi đi mất hút.
Diệp Lâm Anh chỉ có thể chẹp miệng: "Cái con bé này, flex người yêu đấy hả?". Cô nhìn mảnh giấy nhăn nhúm ở trong lòng bàn tay, vuốt phẳng nó, thì ra là vé xem cuộc thi âm nhạc. Em Ngọc có lòng thì chị Diệp đây cũng đành phải chiếu theo thánh chỉ mà đi cùng để cổ vũ người yêu của em ấy thôi. Diệp Lâm Anh biết, người yêu Lan Ngọc là con gái, nhưng lại chưa từng tiếp xúc hoặc gặp mặt qua.
Mãi mới được về nhà, Diệp Lâm Anh nhanh chóng tắm rửa, định bụng ngủ sớm mai còn có tinh thần xem hát hò, không lại nghe mắng nữa. Nhưng cô lại thấy nhớ mùi khói thuốc ghê, phải rồi thói quen mà, trước khi đi ngủ phải hút một điếu thuốc. Cô ước thầm sẽ tìm thấy một bao thuốc, hay chí ít là điếu thuốc được hút dở nào đó mà bị cô bỏ xó, vì giờ này cô phải biết đi đâu để đào ra thuốc lá đây. Cô mở tung một cái hộp nhỏ nào đó ở trong góc phòng, cái hộp mà có lẽ bị cô cho vào lãng quên từ mấy đời rồi cũng nên.
"Đây rồi, không biết bao lâu rồi, nhưng chắc là vẫn ổn thôi" Diệp Lâm Anh vui như một được đứa trẻ được thưởng kẹo, cơ mặt giãn ra, ngửi thử qua xem mùi thuốc lá còn tốt không. Ánh mắt cô bỗng va phải cuốn sổ màu hồng cũ kĩ nào đó, cái mà chỉ cần nhìn lướt qua thôi, Diệp Lâm Anh cũng có thể khẳng định, cuốn sổ ấy không phải của cô. Không đời nào mà cô lại viết nhật kí hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy.
Cô cẩn thẩn mở cuốn sổ ra, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cuốn sổ cũng đi luôn. Lời bài hát, những dòng tâm sự, thời gian được viết nắn nót trên những trang giấy ố vàng.
"NGUYỄN PHẠM THÙY TRANG TẶNG DIỆP LÂM ANH."
Tay Diệp Lâm Anh run nhẹ, trong thoáng chốc, hàng loạt những sự kiện đóng bụi trong đầu cô quay lại, tràn đầy trong não bộ, giống như khói thuốc đầy trong phổi, khiến cô khó chịu, Diệp Lâm Anh đơ ra như thể toàn bộ không thời gian đóng băng . Cô đã quên một điều rất quan trọng, chôn vùi nó cùng với nỗi đau, lẩm nhẩm trong miệng cái tên "Nguyễn Phạm Thùy Trang" không biết bao lần, cho đến khi tâm trí của cô quay trở lại thực tại.
Bước ra ngoài ban công, châm điếu thuốc, rít một hơi, Diệp Lâm Anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhìn lại cuốn sổ trong tay, cô bất giác mỉm cười.
Đã lâu rồi không gặp Trang - Cô nghĩ, cô đúng là một người tồi tệ mà. Đối với Diệp Lâm Anh, khoảng thời gian gặp được Nguyễn Phạm Thùy Trang, là khoảng thời gian vui có buồn có, biết bao chuyện xảy đến với cô. Cô chưa từng muốn nghĩ lại nó, để rồi giờ đây khi thấy tên người con gái này, chuyện xưa quay lại, lần lượt phản chiếu trong não bộ của cô.
Diệp Lâm Anh từng tham gia một nhóm 5 người đam mê Moto, ở đó cô đã gặp và trở nên thân thiết với Ninh Dương Lan Ngọc, yêu một người đã từng dịu dàng, quan tâm cô, rồi cũng chính người đó tổn thương cô. Khi quen anh ta thì cô cũng bắt đầu tập tành hút thuốc. Sau khi chia tay thì nhóm 5 người cũng tan rã, cô chỉ giữ liên lạc với mỗi Lan Ngọc và thói quen độc hại này.
Diệp Lâm Anh gặp Thùy Trang khi mà đã trải qua mỗi tình kia được 2 năm. Khi đó, cô đi khắp nơi để tìm kiếm cảm giác mới lạ, tìm kiếm điều gì đó có thể xóa bỏ hay ít nhất là che lấp được những tổn thương của cô. Chắc là do thiên thời địa lợi nhân hòa, cô đã tìm thấy Trang, Trang lúc đó chỉ là một cô gái sống trong sự bao bọc của bố mẹ, liều lĩnh trốn gia đình, vào tận thành phố khác để theo đuổi đam mê ca hát.
Không biết bằng cách nào, hai con người ở hai thế giới khác nhau, hai phong cách sống khác nhau, lại có thể trở nên quen thuộc, dần dần hai người có những cử chỉ lời nói mập mờ, cứ như vậy cô và Trang đắm mình trong một mối quan hệ không tên, ôm hôn đủ cả. Và vào một hôm trời mưa tầm tã, hai người cãi nhau rất to. Diệp Lâm Anh không thể hiểu, nguyên nhân tại sao Trang lại muốn rời đi trong khi hai người vẫn đang rất ổn trong cái mác mối quan hệ mập mờ. Để rồi lần nữa tìm thấy miền kí ức xa xôi này, Diệp Lâm Anh lại cảm thấy tiếc nuối cực kì.
Đọc những điều mà Trang viết để tặng cô, bỗng nhiên Diệp Lâm Anh cảm thấy có gì lạ lắm, lồng ngực của cô, trái tim của cô cứ như hẫng đi một nhịp. Có lẽ là do không can tâm, là do luyến tiếc, một mối quan hệ sớm nở chóng tàn. Dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ngả lưng trên giường, Diệp Lâm Anh cứ trằn trọc mãi - Giờ thì đến thuốc lá cũng không thể cứu được giấc ngủ cơ đấy.
___________
Diệp Lâm Anh ở đây là Zigarette, độc hại nhưng gây nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip