"việc này chỉ mk cậu có thể làm được thôi tôi sẽ rất vui khi cậu nhận công việc này" chủ tịch Lâm thị Lâm Dương tỏ vẻ thành kính mời mọc
"Tôi sẽ suy nghĩ lại về đề nghị của Ngài mong Ngài cho chút thời gian suy nghĩ..."Phong Diệu Vũ ngồi đối diện Lâm Dương tiếp lời "trước tiên hãy cho tôi biết tình hình Thiếu gia và Lâm thị "
"Được ,điều đó là đương nhiên thời gian sẽ cho cậu 3 ngày " vừa nói vừa đứng lên đi tới bàn làm vc cầm sấp tài liệu đưa cho Diệu Vũ "đây là tài liệu cậu cần ....mong hãy xem xét cẩn thận và đưa ra quyết định ko làm phật lòng 2 bên " ánh mắt sâu hoắc giật giật những nếp nhăn bắn về phía Diệu Vũ.
Lời nói đầy hàm ý đó ko thể lấn áp khí tức cao cường ngạo lãnh băng của Diệu Vũ mà chỉ lm cậu càng thêm khinh bỉ giá đình này "Quyền quyết định chỉ tôi làm chủ ,mong Ngài tôn trọng " cậu mạnh mẽ lên tiếng áp chế sự độc quyền của Lâm Dương
Lâm Dương mặt biến sắc lúc xanh lúc trắng ấp úp trả lời "đúng vậy . ....đúng vậy tất cả là ở cậu ở cậu hết"vậy tôi xin phép về trước 3 ngày sau tôi sẽ có câu trả lời cho Ngài"Diệu Vũ cầm sấp tài liệu đứng lên bước ra đến cửa ko quên quay lại thêm 1 câu
"Mong Ngài sau này lên tôn trọng quyết định của người khác và cuộc sống của họ .....tôi biết Ngài đã từng lm những gì với những người mà Ngài ko vừa lòng" cuối cùng cậu để lại cho Lâm Dương mặt đang ngơ ngác há mồm một nụ cười lạnh sống lưng sởn gai ốc nhưng vẫn đem lại sự nổi bật cho khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ trắng noãn của cậu .
Ra khỏi đó Diệu vũ nhanh chóng ôm sấp tài liệu cất bước về trạch uyển Phong Linh của Phong gia .Thật sự cậu ko hề muốn nhận công việc này và phải tiếp xúc với người nhà Lâm gia đáng hận đó nhưng câu trả lời đã hiện rõ trong đầu cậu phải nhận dù có bỏ tất cả cũng phải chấp nhận lời mời này tất cả là vì ......
" Diệu Vũ lên xe đi ..." Đang mải suy nghĩ trong đầu bỗng Điềm Minh từ đâu lái xe đến .Diệu Vũ khẽ giật mk nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước lên xe ngồi cạnh Điềm Minh "gặp được hắn ta chưa ??" " Đâu dễ vậy !"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về trạch uyển Phong Linh .khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Vũ mang 1 nét buồn ảm đạm đến đáng thương ,sự vui vẻ của trước kia 5 năm trước đã ko còn xuất hiện sau cái chết của người đó ....thật hết sức trớ trêu
Diệu Vũ trước kia hết sức đáng yêu gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ đầy sức sống ,nụ cười duyên như hoa xuân nở giữa mùa đông giá băng phấp phới trong nắng nhẹ và mưa phùn.
Nhưng giờ đây thay vào đó là 1 Phong Diệu Vũ lãnh khốc tàn nhẫn một con người máu lạnh vô tình 2 mặt ,ko biết nụ cười ấm áp trân thật ra sao.Sự cô đơn và nỗi thống khổ đã chiếm giữ hoàn toàn con người này
Điềm Minh nhìn thấy rõ Diệu Vũ đang bị dằn vặt nhưng không thể nào làm được gì lòng cậu cũng đau thay buồn thay.Điềm Minh hít thở vô cùng nhẹ nhàng người bên cạnh cậu cũng 2 mi dần dần rà xuống và đi vào giấc ngủ mông lung nửa vời.Từ lúc lên xe đến giờ Diệu Vũ vẫn ôm chặt lấy sấp tài liệu,đến lúc này tay chợt thả longra khiến chỗ tài liệu rớt xuống sàn ô tô một tờ giấy rớt hẳn ra tà tà bay đến chân Điềm Minh
Nhìn tờ giấy mặt Điềm Minh bỗng nhiên tối sầm lại đen thành 1 mảnh .... tờ giấy này là nói đến kẻ thù của họ Lâm Đình.Điềm Minh chỉ hận ko thể tìm gặp Lâm Đình mà hảo hảo chiếu cố hắn cho hắn đi gặp lão nhân gia quá cố nhà hắn uống trà đàm đạo mãi mãi không thể trở về.
Điềm Minh bây giờ thật sự thật sự muốn làm cho người tổn thương Diệu Vũ biến mất khỏi thế giới và tâm hồn của người ngồi bên cạnh cậu
Chiếc vermouth thể thao đen cuối cùng cũng dừng lại ở trước 1 trạch uyển rộng lớn. Cả toà nhà ở sau 1 mặt sông dài nhưng hẹp Điềm Minh nhẹ nhàng nhặt sấp tài liệu để lại vào tay Diệu Vũ như ban đầu. Cảm giác tay mình bị chạm vào Diệu Vũ từ từ mở mắt ra sau đó là tỉnh hẳn, cậu nhanh chóng lấy lại sự lãnh khốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn,ánh mắt sâu thẳm băng lãnh bắn lên người Điềm Minh " đến rồi ???" Giọng cậu có chút yếu đi và khàn khàn.
" Ừ, chúng ta xuống xe" Điềm Minh trả lời....1hồi lại nói tiếp " cậu đói chưa? Liệt Trung chuẩn bị bữa tối rồi lên ăn thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip