chương 2: bữa cơm tối không vui

Cả hai cùng đi trên con đường đá dẫn vào trạch uyển ,thạch lộ* không lớn cũng coi như thoải mái 1 chiếc xe ô tô con đi . Dưới ánh đèn đường trắng sáng và ánh trăng nhàn nhạt vàng buồn rầu kéo dài bóng 2 người trên thạch lộ
*Thạch lộ : đường đá
Trạch uyển Phong Linh nằm ở ngoại ô thành phố S được bao bọc bởi hàng ngàn gốc Phong quanh năm thay sắc lá yên tĩnh đến đến thản tâm* ,không khí vô cùng trong lành trước mặt còn có 1 con sông thiên lam* khiến cho lòng người vô vàn yêu thích mà muốn ở đây thật lâu tránh xa cái nơi thành phố ồn ào náo nhiệt ....
Gió đêm hè mát rượi trêu đùa không thôi trên gương mặt Diệu Vũ vuốt nhẹ hai gò má trắng noãn của cậu , mái tóc bạch kim đẹp đẽ óng mượt mà theo gió nhẹ nhàng thả bay trong ánh sáng mờ nhạt .....dáng người thanh mảnh bước đi 1 cách từ từ bình tĩnh . Mái tóc của Điềm Minh cũng không yên theo nhịp bước chân phập phổ lay động từng nhịp từng nhịp.....
*Thản tâm: thanh thản bình tâm không lo nghĩ
* Thiên lam : màu xanh da trời
Trạch uyển Phong Linh dần dần hiên rõ trước mắt họ ,căn biệt thự vô cùng lớn lấy màu trắng làm chủ đạo đứng sừng sững trước ánh trăng toát vẻ thần bí tuyệt đẹp. Điềm Minh từ từ mở cánh cửa ra trong nhà vẫn là 1 màu trắng thuần khiết làm chủ nền đặc biệt toát ra khí tức lạnh băng . Cánh cửa vừa mở một người từ trong phòng bếp ló mặt chạy ra vui vẻ nở nụ cười khoe ra chiếc răng nanh trắng bông không ai khác chính là Liệt Trung cậu vui vẻ chạy ra chào hỏi hai người kia mới về " vêt rồi, về rồi nha đi lên thấy đồ rồi xuống ăn tối mình làm vài món mà cậu thích đó Diệu Vũ " " ừ"
Diệu Vũ chỉ qua loa nhìn ngủ kia 1 cái biểu thị chào hỏi và đáp mỗi tiếng đi lên phòng .
Liệt Trung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi đến khi bóng dánh Diệu Vũ khuất sau lối quẹo trên lầu trở về phòng ,cậu quay lại nhìn Điềm Minh nụ cười trên miệng đã tắt ngấm " cậu ấy tâm trạng vẫn không tốt được chút nào .....haizzz Điềm Minh cậu nói xem kế hoạch lần này có đúng hay không Lâm Đình ha ta tuy hại chết người......" Đang nói giở thì miệng cậu bị bàn tay của Điềm Minh gắt gao bịt chặt , Liệt Trung giật bắn mình cả kinh nhìn người che miệng mình sau đó lại nhìn lên cầu thang .Diệu Vũ thay 1 bộ đồ ngủ đi xuống nhà may mà ánh mắt cậu không để ý thấy 2người kia chột dạ liếc mắt nhìn cậu .
Liệt Trung có chút khó thở mở mồm không nói lên lời cứ ô ô ô ô trong tay Điềm Minh ,lúc này Điềm Minh mới buông tay xuống ,người bên cạnh cậu thở dốc liếc xéo Điềm Minh 1 cái liền chạy xuống bếp bê thức ăn dọn lên bàn .
Diệu Vũ ngồi xuống 1 đầu bàn ạ hai bên cậy là Liệt Trung và Điềm Minh .Liệt Trung liền nở 1 nụ cười ôn nhu gắp cho Diệu Vũ 1 miếng ngư điều* vào trong bát . Diệu Vũ gắp miếng cá trong bát mình lên cho vào miệng nhai nhai nuốt xuống mặt không đổi sắc vẫn là cái vẻ mặt lãnh khốc điềm tĩnh ,ăn xong miếng cá cậu nhìn Liệt Trung vẻ mặt đang mong chờ lời nhận xét về món ăn mình làm Diệu Vũ nói 2 chữ" hảo ngon *"rồi không động đũa đến đĩa ngư điều nữa mà chỉ ăn duy nhất đĩa trứng tráng cuộn cậu ăn hết miếng này đến miếng khác ,Liệt Trung thầm nghĩ cậu khen cá tớ làm ngon mà không thèm động đũa đây là cái ý tứ gì đây a rất đáng giận nha .Thấy chiếc miệng nhỏ của Liệt Trung chu lên hai má phồng phồng Điềm Minh biết người kia đang bất bình trong lòng liền gắp 1 miếng cá ăn tấm tắc khen ngon làm người kia vui lên không ít nhưng bầu không khí trên bàn ăn vẫn là 1 mảnh trầm tĩnh không ai nói với ai lời nào chỉ tiếng bát đũa và chạm vào nhau lạch cạch . Hai người kia cũng bắt đầu dùng bữa tuy món ăn không kém gì nhà hàng cao cấp nhưng mọi người đều cảm thấy nhạt nhẽo ảm đạm , chỉ trong chốc lát chiếc miệng nhỏ của Diệu Vũ đã tiêu diệt hết đĩa trứng tráng cuôn đây là món ăn yêu thích của cậu . Đĩa trứng tráng cuộn sau khi ăn xong Diệu Vũ đứng lên cầm lấy chai whisky sẫm 1970 *
"Mình lên thư phòng* làm việc các cậu cứ ăn đi có chuyện gì thì lát lên nói sau "
Ngư điều: cái này mk ko hiểu lắm đại khái là cá trưng hạt sen cách thủy
Hảo ngon : rất ngon, tuyệt ngon na
Whisky sẫm 1970: rượi whisky sx năm 70
Thư phòng : phòng lm vc có rất nhiều sách ni
Diệu Vũ bước lên thư phòng tay cầm theo chai whisky và 1 chiếc ly ....
Mắt thấy người kia đi rồi Liệt Trung liền thở hắt ra 1 hơi nhìn nhìn Điềm Minh ,cả hai ngươi không còn chút tâm tư nào để dùng bữa tối nữa ngồi nhìn nhau mấy giây .... Liệt Trung đứng lên thu dọn bát đũa người kia cũng đứng lên giúp cậu 1 tay nhanh chóng cùng nhau dọn dẹp xong hai người trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện với nhau 1lúc đề tài đều xoay quanh kế hoạch trả thù của họ....."không dữ nhà, Điềm Minh cậu không thể để Diệu Vũ chấp nhận công việc này " "nhưng nếu cậu ấy không chấp nhận công việc này thì kế hoạch sẽ không thể nào thực hiện được "
" Minh sẽ đi nói chuyện với cậu ấy " Liệt Trung nhảy dựng lên ,đi lên thư phòng của Diệu Vũ .......
Thời gian vẫn không ngừng trôi nháy mắt đã hết 3 ngày ...Diệu Vũ đến văn phòng của Lâm Dương 1 lần nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip