chap 26



Chúc cả nhà một năm mới 2017 an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Và nhớ ủng hộ trn mình thường xuyên nhé hihi cảm ơn trước nha :))))

-------------

Mấy đứa còn lại đều ngửa mặt lên trời mà than. Minh Tuyết thản nhiên ném táo vào trúng đầu Long rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.


Hương vỗ tay tán thưởng:


- Tôi nghĩ có lẽ cậu bị đập vào đầu nên thần kinh hơi có vấn đề, phải ném thế cho tỉnh ra. Phải không Thành?


- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! – Thành cười ha ha, nhìn Long xoa cục u trên đầu như một đứa nhóc.


Tiếng cười của chúng nó giòn tan hòa vào nhau làm náo loạn cả một phòng bệnh. Đến nỗi mấy bác sĩ đi qua đều phải thầm ngưỡng mộ: "Tuổi trẻ tràn trề sinh lực, chưa gì đã có thể mau chóng bình phục."





Bóng người đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn vào trong với tâm trạng phức tạp. Cậu phân vân không biết có nên mở cửa hay không, nghĩ một lúc lại thôi.


Đúng lúc Chí định quay người bỏ đi, ánh mắt Minh Tuyết như tia lửa điện xẹt ngang qua chỗ cậu một cái. Thái độ ấy giống như đã biết cậu đã ở đây từ nãy.


Chí gật đầu chào một cái rồi bỏ đi.


Đã là một ngày từ sau khi có chuyện đó xảy ra. Long vẫn hôn mê suốt nên Chí cũng chẳng thể vào thăm được, hôm nay vừa biết tin đã xách xe chạy ngay đến đây, vậy mà lại đúng mặt tụi Thành. Cậu cũng đành từ bỏ ý định ban đầu.


Thực ra Chí muốn gặp Long cũng chỉ vì chuyện cậu ta đã cứu cậu ra mặc dù lúc đó chính cậu là người đã khiến Long lâm vào tình cảnh ấy, còn hại cả Minh Tuyết nữa. Nếu Long chỉ đi ra một mình, thì cả đời này Đỗ Minh Chí cậu sẽ khinh thường cậu ta, coi cậu ta như cỏ rác dưới chân, nhưng Long lại đưa cậu ra cùng. Cậu còn có thể nói gì nữa đây?


Trốn vào một góc vắng không có ai, Chí rút điện thoại gọi cho một người:


- Tôi, Đỗ Minh Chí đây!


- Tôi biết! Cậu đã thất bại?


Chí nhắm mắt, nghĩ lại toàn bộ sự việc:
- Đúng, tôi thất bại. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với cậu.


Bên kia đầu dây có tiếng đổ vỡ, im lặng một lúc người kia mới tiếp tục:


- Cũng chẳng sao hết, cậu – dù sao cũng chỉ là con bài thứ hai mà thôi!


Chí khẽ rùng mình:


- Len, tôi giúp cậu không phải chì mối quan hệ của chúng ta mà còn vì chuyện giữa tôi với Long. Nếu ngay từ đầu tôi biết người cậu nhắm vào là Minh Tuyết thì tôi đã không đứng ra làm mấy chuyện đó.


- Hừ, cậu quan tâm đến cậu ta từ bao giờ thế? – Len cười khẩy – Tôi đã đề phòng trường hợp Long không đến được, cho vài người tới đấy theo dõi. Cậu ta không chết ngạt được đâu!


- Vậy còn cái vụ thả khí?


- Là do đàn em làm, chúng nó không hỏi ý kiến tôi! Khiến cậu chịu khổ rồi!


Chí lạnh lùng:


- Len, cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích đâu, vậy nên tôi khuyên cậu mau chóng rút chân ra khỏi chuyện này đi!


- Cậu không cần phải dạy, tự tôi biết mình cần làm gì


- Được, tôi đã nhắc, cậu không nghe thì cậu tự mình chịu hậu quả.


Len không nói gì, rõ là cô đã dập máy trước.


Chí thở dài đầy bất lực, cậu nhìn về phía phòng bệnh của Long: "Chuỗi ngày vất vả của hai người còn dài lắm!"





Vì có y tá vào phòng bệnh kiểm tra nên chúng nó phải đi ra ngoài hết. Hương với Thành nhân tiện về luôn, Minh Tuyết thì ở lại. Nó vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi Long.


- Cậu chưa về à? – Thấy nó bước vào, phản ứng đầu tiên của cậu là bối rối. Bây giờ chỉ còn có hai người, bao nhiêu chuyện đã xảy ra dần dần hiện lên trong đầu Long.


Minh Tuyết kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nó nhìn Long bằng ánh mắt nghiêm nghị, sau đó là một tràng mắng mỏ:


- Đồ ngốc chết tiệt kia, sao cậu lại liều mạng như thế hả? Cậu coi mạng sống của mình là cái gì thế?


Long mỉm cười, nhìn lên trần nhà:


- Dùng mạng của tôi để cứu cậu, quan trọng là như thế.


Minh Tuyết im lặng, nó không biết nói gì.


Cả hai không hẹn mà cùng nhớ đến buổi tối mấy hôm trước, khi chuyện quen biết trên mạng lại trùng hợp là người trước mặt. Lúc ấy, tuy là bóng gió nhưng Minh Tuyết đã không đồng ý tình cảm của Long dành cho mình. Vậy mà hôm nay, cậu lại liều mình lao vào cái chỗ quái quỷ đó chỉ vì muốn cứu Minh Tuyết.


Nghĩ mông lung, không ai biết là trời đã tối.


- Tôi nghĩ...nếu như cậu không thẻ chấp nhận thì hãy giữ vừng tình cảm của chúng ta. Không cần phải xa lánh tôi, cũng không cần phải tránh mặt. Chỉ cần là bạn.


Long đột nhiên nhìn nó đầy trìu mến khiến Minh Tuyết nhất thời đờ người. Ở cạnh Long nhiều ngày nhưng bây giờ nó mới nhận ra nụ cười của Long rất đẹp, có gì đấy mê hoặc khiến cho ai nhìn vào cũng có thể thích. Lúc này nụ cười ấy đang ở trước mắt nó:


- Được, chúng ta là bạn tốt!


Minh Tuyết khó nhọc thốt ra câu nói ấy, nó cảm thấy mình thật độc ác, tự tay ném đi tình cảm của chính mình. Nhưng nếu không làm thế, thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra?


- Cảm ơn cậu.


Long khẽ kéo tay nó làm Minh Tuyết mất đà ngã về phía trước. Cậu...đây là lần thứ hai cậu ôm nó chặt như thế. Minh Tuyết không vùng vẫy, nó để yên cho Long muốn làm gì thì làm. Bàn tay thô ráp của cậu vuốt mái tóc mềm mại của nó:


- Cái ôm cuối cùng cho tình cảm giữa tôi và cậu, đừng buông ra.


Minh Tuyết chợt thấy cay sè nơi sống mũi, nó không ngờ mình lại muốn khóc đến thế. Những cái siết chặt của Long giống như giọt nước làm tràn ly, nó khóc. Nước mắt to tròn như những giọt nước trong veo, Minh Tuyết khóc nhưng không hề có âm thanh gì, chỉ là rơi nước mắt mà thôi. Đã bao nhiêu năm rồi nó không khóc được một lần, cảm xúc của nó tưởng như đã chai lỳ đến mức không thể khóc, không thể cười được nữa, nhưng những ngày qua ở cạnh Long, Minh Tuyết giống như được hồi sinh. Nó cần phải cảm ơn cậu nhiều lắm.





Ngày hôm sau, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Minh Tuyết vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để sang thăm Long. Hôm nó đi cùng hai đứa kia, hôm nó đi một mình. Hôm nay cũng thế.


Đẩy cửa bước vào, Long đang toe toét ngồi trên giường xem phim ma. Minh Tuyết thẳng tay giật điều khiển rồi tắt đi:


- Điều trị dưỡng thương, không xem cái gì có hại cho não bộ.


Long bất lực thở dài:


- Nếu thế thì chán chết!


- Cậu còn làu nhàu cái gì? – Minh Tuyết lạnh lùng nhét vào tay Long bát canh gà hầm mà nó đã chuẩn bị - Ăn đi.


Mùi canh gà thơm nức mũi, Long ngay lập tức quên chuyện phim ảnh mà chú tâm vào ăn. Chợt cậu nhớ đến một chuyện:


- Dạo này cậu có bị ai làm phiền gì không?


- Không. – Minh Tuyết lắc đầu.


Long nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nó, dò hỏi:


- Thật không?


- Thật. Cậu mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất.


Lúc đã yên tâm Minh Tuyết không lừa cậu, Long mới chậm rãi thưởng thức món canh trên tay. Mấy ngày qua đều ăn canh gà, hỏi thì nó bảo mua ngoài quán nhưng Long không tin. Mùi vị không được ngon, cũng không thơm bằng. Mấy lần cậu hỏi có phải nó nấu canh gà không, Minh Tuyết đều lắc đầu, nó không muốn nói thì cậu cũng không ép.


Chờ cho Long ăn xong bữa tối, Minh Tuyết mới nói:


- Hôm cậu tỉnh lại, tôi thấy Chí đến nhưng chỉ đứng ngoài cửa. Lát sau cậu ta bỏ đi, không hề vào.


Long gật đầu, hôm ấy cậu cũng biết Chí tới, nhưng không tiện nói ra mà thôi.


- Kệ cậu ta.


- Có phải...người nhắn tin cho Thành chính là Chí?


Cậu ngạc nhiên nhìn Minh Tuyết, không hiểu sao nó có thể đoán ra.


- Vừa nghe đã có thể đoán ra rồi. – Minh Tuyết dường như đọc được ý nghĩ của Long, vội trả lời. – Nhưng tôi chỉ thắc mắc tại sao Chí lại nhắn tin? Không phải chính cậu ta là người đã hại cậu sao?


- Thực ra...mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! – Long quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho nó, không giấu diếm bất cứ chuyện gì. Minh Tuyết chăm chú lắng nghe, nhưng mối nghi hoặc trong lòng rất lớn.


- Chuyện này...có rất nhiều chỗ không đúng.


Long gật, chính cậu cũng cảm thấy có gì đó bất bình thường:


- Lúc bị thả khí, tôi rất ngạc nhiên vì trong nhà kho không chỉ có mình tôi mà còn có cả Chí, chẳng lẽ lại là Chí bảo đàn em làm?


Minh Tuyết nhìn Long đầy ý nhị, một ý nghĩ vửa nảy ra trong đầu nó.


- Ý cậu là...có người thứ hai đứng sau vụ này?


- Phải.


Căn phòng lặng ngắt như tờ.


Thân phận của hai đứa chúng nó, rất ít người biết. Nhưng cũng không thể tránh khỏi tin tức lộ ra ngoài. Vậy nên, nhất thời chưa thể phán xét điều gì. Nhưng nếu thực sự là do thân phận của nó mà ra, thì Minh Tuyết quyết không thể để ai hại thêm bạn bè nó lần nữa.


- Đừng có suy nghĩ lung tung, chuyện lần này chưa biết là nhằm vào ai mà. – Long nhìn vẻ mặt khó coi của nó, mỉm cười an ủi. Cậu khẽ vỗ vỗ lưng Minh Tuyết.


- Chưa biết người đứng sau là ai, nhưng tôi linh cảm chuyện này thất bại thì cậu ta sẽ tiếp tục những trò biến thái khác. – Minh Tuyết thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng đầy phức tạp. Nó lo cho mình thì ít mà lo cho người khác thì nhiều.


- Cậu mà còn nghĩ nữa thì sẽ làm hỏng da mặt nhăn lại đấy – Long trêu, nhưng nó không cười. Cậu ôm lấy mặt Minh Tuyết rồi bắt nó nhìn mình – Nghe này, cho dù có chuyện gì xảy ra thì thằng bạn tốt – là tôi đây – sẽ luôn ở bên cậu, được chứ?


Hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, Long bỗng thấy mình có chút khó chịu. Bạn tốt? Thực sự là đang tự lừa mình dối người mà thôi.


Minh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Cảm nhận được hơi ấm đôi bàn tay trên má mình, nó bỗng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng Minh Tuyết vẫn quyết định gỡ ra. Nó bổi rối không dám nhìn thẳng vào mắt Long, nhưng cậu cười xòa:


- Cậu về đi, tối muộn quá đi một mình về không an toàn đâu.


Minh Tuyết liếc cái đồng hồ treo tường đang chậm rãi nhích từng giây một, gần mười giờ. Đột nhiên lại nghĩ đến căn biệt thự trống huơ trống hoắc, nó lắc đầu:


- Tôi không muốn về.


Long có chút ngạc nhiên, nó nói thế chẳng khác gì bảo muốn ở lại đây. Nhưng cậu là nam, nó là nữ...


- Ý cậu là ở lại đây?


Minh Tuyết gật. Nó cũng chẳng còn nơi nào khác để đi.


- Cậu lại giận bố mẹ à? – Vẫn chỉ có Long hiểu nó nhât.


- Không phải lại – Cứ nhắc đến bố mẹ là Minh Tuyết bỗng trở nên lạnh lùng cứng nhắc, những vết thương trong quá khứ cứ tràn vào tâm trí nó – mà là lúc nào cũng thế.


Long thở dài, cậu nhớ tới câu chuyện thực sự - câu chuyện mà Minh Tuyết không biết do chính bố mẹ nó đã kể cho cậu nghe. Lúc này, Long rất muốn nói với Minh Tuyết sự thật nhưng lời hứa với bố mẹ nó vẫn còn văng vằng bên tai.


Minh Tuyết đột nhiên thắc mắc:


- Câu nằm viện cũng đã ba, bốn ngày rồi mà không thấy bố mẹ cậu vào thăm?


Long cười tươi, hình như nhắc đến hai ông bà "bô" là cậu lại rất hạnh phúc, chẳng bù cho nó:



- Đi công tác xa chưa về. Hôm mình tỉnh đã gọi cho họ, nghe thấy tôi vẫn sống cả hai đều nói chưa vào nhà xác là được rồi cúp máy.

Minh Tuyết á khẩu không nói được câu nào luôn.

- Nhưng mà hình như đúng hôm tôi nghỉ là thi Học Kì đúng không?

Nó gật, rồi mới nhớ ra mục đích chính của việc hôm nay đến đây là gì. Minh Tuyết lôi ra từ trong cặp một sâp đề đủ các loại môn: Toán có, Tiếng Anh có, Sử Sinh gì cũng có hết, sau đó phán một câu:

- Làm hết tất cả chỗ này, đề cương kiêm đề thi thử. Còn có cả bài tập về nhà mấy môn abc nữa.

Lần này đến lượt Long á khẩu.

Cậu đau khổ cầm đống bài tập "từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên" mà không khỏi khóc ròng. Mẹ kiếp! Đã tưởng được vào bệnh viện rong chơi ít ngày, thế mà cái quái gì lại phải làm đống bài tập nhiều đến tảu hỏa nhập ma này. Đúng là làm học sinh thì có trốn đi đằng trời vẫn có bài tập đưa đến như "thánh chỉ".

Minh Tuyết kéo ghế ngồi sang một bên, nó để cho Long một khoảng trống yên tĩnh làm bài.

Long không chần chừ nữa, cậu bắt tay vào làm cho hết cái đống đó. Dù sao cũng đang chán, lấy cái này làm tiêu khiển vậy.

Hai mươi phút sau, làm xong đề cương Văn.

Hai mươi phút nữa, làm xong đề cương Anh.

Thêm một tiếng nữa, cuối cùng cũng xong đề cương Toán.

Tập trung cao độ nên Long không biết là người bên cạnh mình đã ngủ từ lúc nào. Lúc cậu vươn vai xoa bóp tay chân thì nó đã gục đầu sang một bên mà "đi gặp Thỏ Ngọc" rồi. Long dọn dẹp chỗ sách vở đang vương vãi – sách vở này là do Thành đem đến cho cậu – rồi lại gần chỗ nó ngủ.

Minh Tuyết đã ngủ rất say. Khuôn mặt nó mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày mà chỉ còn lại sự đáng yêu của một cô bé bằng tuổi như nó nên có. Long không kìm được, khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Minh Tuyết. Làn da trắng nhưng không bợt bạt, rất hồng hào tự nhiên. Lông mi cong và dài, mũi cao thẳng. Dù bây giờ chưa lộ rõ, chỉ là vẻ đẹp manh nha rất thô sơ nhưng Long tin chắc rằng sau này nó sẽ trở thành một mỹ nữ xinh đẹp kiêu sa.

Cậu mỉm cười bế Minh Tuyết lên. Vì vẫn phải cầm ống truyền theo nên đi lại rất khó khăn, suýt chút nữa đã đánh rơi nó rồi. Long thận trọng đi từng bước một, chật vật mãi cũng thành công đem được nó lên giường. Cậu đi đánh răng rửa mặt xong xuôi, quay lại cũng đã gần mười hai giờ đêm. Long cũng thấy buồn ngủ nên gục ngay bên cạnh giường bệnh thiếp đi.

K\1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip