Chap 27
Hai tuần sau.
Tất cả các bài kiểm tra cũng như kết quả đã được trả về cho học sinh. Có người cười cũng có người khóc. Tất cả những ai dưới 9,0 đều phải "khăn gói quả mướp" đi tới trường khác học. Cũng phải nói thêm thầy hiệu trưởng chấp hành rất nghiêm quy định từ các đời hiệu trưởng khác truyền xuống: kiên quyết không cho bất cứ ai thiếu điểm ở lại. Thậm chí có người được 8,9 điểm tổng kết đến xin còn bị thầy đập cho vào mặt hỏi: "Tại sao lại thiếu 0,1 điểm?" Cuối cùng chỉ vì 0,1 điểm ấy mà biến thành mối hận ngàn năm thiên cổ, ngậm đắng nuốt cay rời xa ngôi trường biến thái mà mình đã chiến đấu suốt ba năm trời.
Trái lại, những người có đủ điểm để tiếp tục học lại ngửa mặt lên trời mà cười không dứt. Tự hào à? Cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Quan trọng là có thể bám trụ đến tận phút cuối cùng, không bị đánh bật đi như những người thiếu may mắn kia. Lớp Toán 1 9A7 năm nay chính là như vậy.
Tất cả thành viên không mất một ai, trong khi cứ bình quân 1 lớp lại có ít nhất 3 người phải ra đi. Lớp Toán lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Sở dĩ nói "lại" vì lớp Toán từ khối 6 đến bây giờ vẫn đủ sĩ số 31 học sinh (thêm một Minh Tuyết).
Đầu giờ là tiết sinh hoạt dưới sân nhưng hôm nay, để giải tỏa tâm trạng cho học sinh, thầy hiệu trưởng quyết định đổi thành sinh hoạt trên lớp.
Cô Thu nhẹ nhàng bước vào lớp. Cả bọn lập tức nhao nhao:
- Cô ơi, thưởng đi cô, lớp mình đứng đầu toàn trường rồi!
- Cô ơi, đi tham quan dã ngoại hay gì đó đi cô, em muốn được giải tỏa!
- Mệt chết mất cô ơi, cô cho phần thưởng đi cô!
Có lẽ chúng nó sẽ còn làm loạn đến tối nếu không có sự can thiệp của Long. Cậu hò hét khản giọng mới dẹp yên được cái đám tiểu quỷ đó.
Minh Tuyết ngồi bên khẽ che miệng cười, sau khi bị đánh xong mà có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe như vậy nó quả thực mới thấy lần đầu.
Cô Thu khoát tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Đợi cho cả lớp im lặng hết mới chậm rãi nói:
- Do lớp mình vẫn giữ vững ngôi đầu bảng nên để khen thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ này, thầy hiệu trưởng quyết định...
Vừa nghe đến mấy chữ "khen thưởng", mấy đôi mắt phía dưới lại lấp lánh mong chờ. Chúng nó lại nổi hứng muốn đi chơi đây mà.
- Thầy hiệu trưởng đã ký quyết định cho lớp ta đi du lịch hai ngày tới Sa Pa sau dịp Tết. Các em thấy sao?
Lời cô vừa dứt, cả lớp đã hoan hô vỗ tay ầm ĩ, chúng nó nghe đi chơi đã sướng một nay lại còn tới Sa Pa nữa thì phải gọi là sướng mười.
Cô Thu mỉm cười trước phản ứng quá khích của cả lớp, chính cô cũng không ngờ thầy hiệu trưởng có thể đồng ý cho đi chơi xa như vậy.
- Lần này đi còn có thể đi kèm thêm một suất nữa, các em nghĩ nên mời giáo viên này trong số giáo viên bộ môn dạy lớp ta.
Không cần bàn bạc, cả bọn đồng thanh chọn cô Hiền – dạy Văn. Nghe có vẻ hơi phi lô-gíc nhưng cô Hiền người đúng như tên, vừa hiền lại vừa trẻ nên khiến mọi người đều cảm thấy rất gần gũi.
- Được rồi các em tự do sinh hoạt nhé, cô phải đi họp giao ban. – Cô Thu vẫy tay gọi Long – Em quản lớp nhé, đừng để cho mọi người chạy lung tung không lại phiền các lớp khác.
- Vâng.
Chờ cho đến khi bóng cô Thu khuất dạng sau hành lang, phòng học lớp 9A7 đóng hết cửa sổ, cửa chính lại để...quẩy! Chúng nó chia hội chơi bài, gọi tắt là lập "casio". Mỗi hội khoảng mười người hăng say chơi tiến lên, đứa nào thua phạt quỳ. Tiếng cười đùa ầm ĩ huyên náo nhưng Long cũng mặc kệ, không thèm quan tâm.
Minh Tuyết thuộc dạng "coi chỗ ngồi của mình là thần thánh", nhất quyết không rời đi nửa bước. Nó còn bận học tiếng Anh rồi Toán,...Lúc cô phổ biến chuyện đi chơi Minh Tuyết chỉ nghe được lõm bõm, tiếng được tiếng mất. Đến khi rời mắt được khỏi quyển sách Toán rồi định quay sang hỏi Long thì cậu đã tếch đi chơi bài rồi.
Minh Tuyết nhìn Long chơi không biết mệt trong một hội "casio", không biết nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện trên mặt nó từ lúc nào. Cậu có vẻ đang là người thắng nên rất vui vẻ. Thỉnh thoảng cũng chửi thề một hai câu, chắc là đánh bài thua.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Long ngoảnh đầu tim thì bắt gặp Minh Tuyết. Cậu bỏ bài xuống rồi xin rút lui. Có mấy đứa hét lên phản đối, bài đang đẹp không muốn chia lại nhưng Long nhất quyết bỏ đi.
- Mặt tôi dính gì hả?
Minh Tuyết nhún vai, nó đã thu lại nụ cười tuyệt đẹp của mình:
- Không phải dính. Mà là có chữ trên mặt cậu.
Long thừa biết mặt mình không có chữ, nhưng cậu lại tò mò không hiểu nó ám chỉ điều gì:
- Chữ? Cậu đùa tôi à?
Minh Tuyết trả lời rành rọt:
- Trên mặt cậu có chữ này này: "Tôi là người bỏ rơi bạn bè".
Long suýt thì phì cười nếu cậu không phải là người có khả năng kiềm chết cực tốt:
- Cậu đang ám chỉ tôi không ở đây với cậu à?
Nó không nói, nhưng đỏ mặt. Điều đó chứng tỏ cậu đã nói trúng "tim đen" của Minh Tuyết. Long mỉm cười ngồi xuống cạnh nó:
- Thế này được chưa?
- Ai nói cần cậu ngồi cạnh tôi chứ? – Minh Tuyết quay mặt đi không thèm nhìn Long nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Nó cúi đầu đọc nốt quyển sách đang dang dở.
Long muốn cười lắm nhưng cố nhịn, cậu không muốn làm nó ngượng thêm nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ lạ lùng của Minh Tuyết lúc này Long thấy nó dễ thương vô cùng.
Minh Tuyết thẳng thừng đạp một phát thật đau vào chân Long khiến cho cậu bừng tỉnh, thôi ngay việc nhìn ngắm cô bạn. Đúng lúc ấy, Hương lại bất chợt xuất hiện như một cơn lốc, cô thở hổn hà hổn hển nói một lèo:
- Có chuyện rồi! Mau theo tôi xuống sân.
Long nhăn mặt, không phải đã dặn là không được ra khỏi lớp, vậy mà đứa quái nào lại dám trái lài cô chủ nhiệm. Cậu hỏi:
- Ai?
- Thành. Cậu ấy đang đánh nhau. Tôi ngăn cũng không được, cậu mau xuống can đi. Chẳng may thầy giám thị mà đến thì chết toi cả lũ.
Long xanh mặt, không ngờ cái thằng quỷ này lại dám gây chuyện ở dưới sân. Minh Tuyết kéo tay cậu chạy thẳng một mạch, để lại ánh mắt ngơ ngác của cả lớp.
Lúc xuống đến nơi, một vòng tròn đông nghịt người đã "quy tụ" lại, che mất tầm nhìn của ba đứa tụi nó nhưng nhờ cái giọng lanh lảnh của mình, Hương nhanh chóng đưa được cả bọn vào trong.
Trung tâm vòng tròn là Thành – với bộ dạng nheehs nhác không thể tả. Cậu với một đứa khắc đang vật nhau điên cuồng. Mới nhìn thoáng qua, Long đã nhận ra đấy là ai.
- Đàn em của thằng Chí đây, tên Linh.
Hương lo lắng đến sắp khóc:
- Đừng có nói là cậu ta đến trả thù nhé?
Thực ra Long cũng không tin rằng Chí phái đàn em đến đánh nhau để trả thù nhưng sự thật đang hiển nhiên trước mắt, không tin mới là lạ. Xem ra, cậu ta vẫn không thay đổi được gì. Cậu lạnh lùng bước tới chỗ Linh với Thành đang đánh nhau. Mọi người biết đường tự giác lui xuống một bước.
- Thành, dừng lại.
Nghe giọng nói quen thuộc, Thành bỏ tay ra khỏi cổ áo Linh nhưng vẫn hằm hè, Tên kia còn định xông đến đánh lén một quả nhưng Long đã nhanh tay đỡ được.
- Mày, theo tao.
- Tại sao tao phải theo mày? – Linh gân cổ cãi nhưng cánh tay cậu ta lập tức bị vặn ngược.
- Mày có đi không? – Long mặt không biến sắc nhẹ nhàng bẻ tay cậu ta như bẻ cánh gà vậy.
Linh đau đớn đáp vội:
- Được, nhưng mày phải bỏ tay ra.
Long thả ra, Linh lập tức ôm cổ tay suýt soa.
Mấy đứa xung quanh bỗng chốc rùng mình.
Trận đánh nhau đã được khoảng mười phút, nhưng ai cũng có thể nhận ra Linh không phải tay vừa, vậy mà chỉ một cái bẻ tay cộng thêm ánh mắt giết người của Long đã đủ khiến cho cậu ta sợ run người.
Thấy trò vui đã kết thúc, đám người lập tức tản ra. Long đi cùng Linh ở phía trước. Minh Tuyết, Hương và Thành theo sau. Suốt đường đi không ai biết Long định dẫn cậu ta tới đâu.
Cuối cùng vẫn là nhà kho trong sân. Sau vụ vừa rồi, tuy hiệu trưởng có bảo phải thiết quân luật hơn nữa nhưng bây giờ vẫn chưa kịp áp dụng, vậy nên chúng nó dễ dàng vào được trong.
Cả đoạn đường Long tuyệt nhiên vẫn không nói bất cứ lời nào, nhưng đến khi vào trong nhà kho rồi cậu chở mở miệng:
- Mày do Chí sai đến?
Linh vẫn còn ngập ngừng không muốn nói, nhưng khi nhớ lại cú vặn tay ban nãy, cậu ta run rẩy đáp:
- Tao...tao là tự đến.
Long nhìn thẳng vào mặt Linh, ánh mắt lạnh lùng băng giá không cho cậu ta cơ hội nói dối một lần nữa.
- Là ai...đưa mày tới đây?
- Tao..tao được một người nhờ.
Long khẽ khàng nấm cổ áo Linh rồi gằn giọng hỏi, lúc này trông cậu khác hẳn một Long ngày thường, vẻ mặt lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ đáng sợ khiến người khác phải bủn rủn chân tay.
Minh Tuyết đứng từ đằng xa nhìn mà không khỏi thấy xa lạ, nó cũng chẳng thể nghĩ được thằng bạn thân mà hằng ngày nó nói chuyện lại có thể thay đổi đến chóng mặt như thế này. Và rồi nó chợt nhận ra mình chưa hiểu hết Long.
- Ai là người đã nhờ mày?
Linh vẫn còn sợ hãi, bởi vì nắm tay của Long càng ngày càng chặt:
- Một người tự xưng là bạn của Chí.
Long sững người, nhưng cậu nhanh chóng bình thường trở lại:
- Bạn? Tên.
- Tao..tao nghe nói biệt danh nhỏ đó là Len. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Chí hết. – Linh vẫn sợ hãi trước vẻ mặt lạnh như băng của Long, nhưng cậu ta cũng trả lời đầy đủ những gì mà cậu cần.
Long cười khẩy, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng:
- Lý do mày đánh nhau với Thành?
- Len muốn tao dần nhừ tử nó để trả thù chuyện nó cứu Minh Tuyết ra khỏi chỗ bị nhốt.
Cả nhà kho bỗng im ắng lạ thường, Ba đứa còn lại không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía nó, Minh Tuyết vẫn bình thản. Nhưng Long biết nó không giống như vẻ bề ngoài.
Long nới lỏng cánh tay rồi đuổi Linh đi:
- Mày đi được rồi.
Linh lập tức chuồn ra khỏi nhà kho, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi. Long bước tới chỗ nó, chỉ nhìn nhưng không nói gì, cậu quay sang Thành:
- Mày có bị gì nặng không?'
Thành xoa xoa chỗ gò má sưng vều:
- Có chút chút.
Hương ở bên cạnh khẽ cấu cậu một cái:
- Thương tích đầy mình thế kia mà dám nói là chút chút?
Long cũng đồng tình:
- Mày mau xuống phòng y tế đi, có gì nói là mày ngã đạp mặt vào cạnh bàn.
Hương nhận nhiệm vụ đưa Thành xuống phòng y tế, trước khi đi, cả hai còn hất đầu về phía Minh Tuyết ra hiệu. Long nhìn nó ra ý đã hiểu.
- Cậu không phải tự dằn vặt bản thân, chưa chắc cái nhỏ Len đó đã nhắm vào cậu – Long nhấn mạnh.
Minh Tuyết cười nhạt – một nụ cười tự giễu:
- Cậu nghe cậu ta nói rồi đấy, nhỏ đó trả thù vì Thành cứu tôi. Vậy nếu Thành không cứu tôi thì liệu có chuyện hôm nay không?
Long cứng họng, cậu không biết nên nói thế nào cho phải. Minh Tuyết lại tiếp tục:
- Sở dĩ tôi đã đoán trước được chuyện này, chỉ là không muốn chấp nhận. Có lẽ bố mẹ tôi nói đúng, tôi là một cái mầm họa, chỉ cần tôi xuất hiện thì sẽ kéo theo bao nhiêu rắc rối.
Long nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, nhưng Minh Tuyết gạt đi.
- Đừng động vào tôi! Cậu đi đi, tôi muốn một mình.
Long nhìn nó một lần nữa, thực sự không muốn bỏ đi nhưng cậu biết cần cho nó một khoảng thời gian yên tĩnh.
Ngày Tết đang đến gần, đối với học sinh lớp 9A7 mà nói thì đây quả là ngày lễ lớn nhất mà chúng nó được tổ chức. Bởi vì dù sao thì cái lễ Giáng Sinh kia cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Chúng nó dồn hết công sức vào ngày Tết này, nhân tiện làm lễ tổng kết luôn. Cho nên bao giờ cứ đến những ngày cuối năm là cả lớp lại bận rộn việc A việc B việc C, rồi chuyện X chuyện Y chuyện Z. Nhất là bọn ban cán sự hoặc trong chỉ huy của trường lại càng bận hơn – chẳng hạn như lớp trưởng Long gương mẫu của chúng ta.
Long vừa phải điều hành công việc của lớp, lại phải tham gia trận đấu giữa các CLB vào cuối năm – dẫn dắt cho CLB bóng rổ giành giải nhất. Tóm lại từ sau thi học kì, mọi chuyện cứ rầm rộ cả lên.
Long hàng ngày bận rộn, cũng chỉ có thể nhớ đến Minh Tuyết trong mấy phút mà thôi. Từ sau hôm ở trong nhà kho nói chuyện với Linh, Minh Tuyết dường như trở thành một người khác. Nó lại lặng lẽ như lúc đầu, lạnh lùng không nói chuyện với ai. Long mấy lần muốn nói chuyện với nó nhưng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều bị Minh Tuyết từ chối.
Trước khi tổ chức sự kiện cho Tết Nguyên Đán mấy ngày, Minh Tuyết xin nghỉ học vì việc đột xuất. Không ai biết việc đột xuất ấy là gì, kể cả cô Thu. Long cố gắng liên lạc cho nó nhưng đều không được. Tuy rất muốn đi tìm Minh Tuyết nhưng Long không được phép rời trường trong thời gian này, cậu phải ở lại để quản lí đội bóng. Nhờ Thành với Hương đi nhưng hai đứa cũng chẳng thu được kết quả khả quan gì.
Long đành phải dùng facebook nhắn tin cho Minh Tuyết, cũng lâu lắm rồi từ khi biết Minh Tuyết là "Mặt trăng lạnh" Long mới nói chuyện với nó.
May là Minh Tuyết cũng đang trên mạng, rất nhanh cậu nhận được tin trả lời:
Mặt trăng lạnh: Không có gì đâu, chỉ là muốn đi chơi thưởng ngoạn một chút thôi
Mặt trời của tôi: Không dính dáng đến chuyện nhỏ Len chứ?
Mặt trăng lạnh: Tất nhiên là không rồi, cậu không phải lo cho tôi đâu.
Mặt trời của tôi: Sao mà không lo được, cậu biến mất đột ngột như thế, không nói với ai câu nào.
Mặt trăng lạnh: Cậu cứ yên tâm, tôi chỉ ra nước ngoài thôi, chắc là mấy tuần nữa về, điện thoại tôi không nghe vì nhấc máy mọi người sẽ mất tiền.
Mặt trời của tôi: Ok. Vậy cứ thoải mái lên nhé, có chuyện gì cứ nói chuyện bằng facebook.
Mặt trăng lạnh: Chắc chắn là tôi về kịp trước ngày đi chơi cùng cả lớp. Cậu mau đi chuẩn bị cho tốt vào.
Mặt trời của tôi: Ừ. Vui vẻ nhé. Tôi tiếp tục công việc đây.
Mặt trăng lạnh: bye...
Long cất máy tính đi, liên lạc được với Minh Tuyết là cậu đã thấy bớt lo rồi. Cõ lẽ công việc cần làm trước mắt là cho ngày Tết.
Lần này lớp 9A7 tổ chức cũng tầm trung, tuy không to được bằng mấy lớp nhiều tiền khác nhưng cũng không đến mức chẳng so sánh được với ai. Chúng nó lấy khẩu hiệu: vui là chính, cứ hết mình chiến đấu. Qủa nhiên bao nhiêu trò chơi đều được mọi người nhiệt tình tham gia, không sót bất cứ phần thưởng nào.
Nhưng sĩ số 31 người hôm nay lại thiếu đến 2.
Một người là Minh Tuyết – xin nghỉ phép từ trước đấy. Người còn lại là bạn lớp trưởng Long – đúng hôm thi đấu xong cũng nghỉ luôn. Lý do không rõ.
Suy nghĩ của cả lớp: Mẹ kiếp, cãi lớp này đúng là càng ngày càng tan mà.
Long đang ngồi trên máy bay bống hắt xì vài cái, ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị xổ mũi.
Minh Tuyết ở trong một biệt thự nhìn ra biển. Lần này nó đi cùng bố mẹ tới Nhật để tham dự một chuyến đầu tư. Hình như là một tuần hay hai tuần gì đó. Bình thường thì nó sẽ chẳng bao giờ đi cùng hai người họ nhưng lần này đang có tâm trạng, Minh Tuyết cũng đồng ý.
Trước khi đi, Minh Tuyết chỉ xin nghỉ phép với cô chủ nhiệm rồi không một lời từ biệt mà đi luôn. Lúc này nó chỉ muốn được yên tĩnh, không phải nói chuyện với bất cứ ai. Vậy nên tất cả điện thoại máy tính Minh Tuyết đều trốn biệt, chỉ đến khi Long hỏi, nó mới chịu hé môi chút ít.
Tuy nhiên, những gì nó nói không phải toàn bộ sự thật.
Bố mẹ nó đã đi ra ngoài, chỉ còn một mình Minh Tuyết ở lại ngôi nhà to đùng. Nó bỗng cảm thấy nực cười: ở nhà cũng không được quan tâm, đến đây cũng chẳng khác được mấy.
Nó quyết định ra biển chơi, thuê một ghế ngồi với quả dừa to tướng, Minh Tuyết ngắm nhìn biển vào lúc sáng sớm.
Từng đợt sóng nhẹ xô vào bờ. Bọt tung trắng xóa khiến nó cảm thấy như là những nỗi lòng của minh. Nước biển xanh trong – không giống như ở Việt nam. Minh Tuyết còn nghe thấy tiếng kêu của lũ chim hải âu.
Bãi biển này thuộc quần thể của khu resort mà Minh Tuyết đang ở nên rất vắng, họa hoằn lắm mới thấy mấy người xuất hiện. Nó ngả đầu ra ghế, nghĩ ngợi linh tinh một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh lại trong hương thơm nồng nàn của một loại nến thơm nào đó, Minh Tuyết phát hiện ra mình đã trở lại trong phòng.
Ngơ ngác một hồi, nó đi ra phòng khách, không thấy ai. Bố mẹ Minh Tuyết vẫn chưa về, vậy ai là người đưa nó vào trong?
Minh Tuyết mang theo sự tò mò khó dấu, đang lững thững định vào phòng bếp thì một người từ trong đấy đi ra. Hai kẻ mắt để dưới mông không thèm nhìn đường đâm sầm vào nhau, nhất thời cùng kêu lên:
- Đau quá!
Nghe giọng cậu chàng kia, Minh Tuyết sững người.
- Cậu...?
Long nhăn nhó nhìn nó:
- Cậu không nhìn hả? Đau chết mất.
Minh Tuyết im lặng.
- À, cũng đã gần chiều rồi, cậu dậy cũng tốt, phụ tôi nấu cơm đợi mọi người trở về.
Vẫn im lặng.
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu biển sốt cà chua, canh...
Long vẫn còn đang thao thao bất tuyệt đã phải ngừng lại vì Minh Tuyết chợt dùng tay kéo mặt cậu dãn ra với vẻ không tin nổi. Nó nói khẽ:
- Người thật.
Long trong lòng khóc không thành nước mắt: Cậu à, có thể không dùng ánh mắt lạnh băng mà nói chuyện đùa được không, chẳng buồn cười gì hết, còn có cảm giác zombie sống lại.
- Là tôi, Hoàng Thiên Long đây.
Minh Tuyết nghi hoặc:
- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể ở đây? – Long hỏi ngược lại nó, vẻ gian xảo hiện rõ trên mặt.
Minh Tuyết nghiêm mặt nhìn cậu, dùng ánh mắt ép cậu nói ra sự thật. Hai đứa đọ sức một hồi, cuối cùng vẫn là nó thắng.
- Chuyện là...sau khi biết cậu tới Nhật, tôi cũng chỉ biết để đấy thôi chứ cũng không có ý kiến gì. Nhưng cách đây hai hôm, bố tôi rủ tôi đi du lịch, nhân tiện ký hợp đồng đầu tư gì gì đó. Không hiểu sao tôi nghĩ ngay đến cậu nên hỏi cô chú Dương có đi không. Bố tôi bảo hai nhà chúng ta còn ở chung một khu, bố mẹ cậu chính là người ra đón chúng tôi!
Minh Tuyết cảm thấy hơi chóng mặt...nói như thế không phải là chúng nó sẽ ở cùng nhau trong suốt kỳ nghỉ sao?
Long mỉm cười nhìn vẻ lơ ngơ láo ngáo của nó. Cậu đeo tạp dề vào người, tiện tay lôi nó vào phòng bếp cùng mình.
- Hôm nay tôi đã nhận nhiệm vụ nấu cơm cho hai nhà cùng ăn rồi. Cậu mau vào phụ đi, nhiều món quá.
Minh Tuyết bị kéo vào trong với mấy ngàn dấu hỏi. Để tiêu hóa được chuyện này trong mấy phút đồng hồ đối với nó thật là khó tin.
- Vậy bây giờ bố mẹ chúng ta đâu?
Long cười:
- Shopping.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip