Chap 6

    Cuối cùng thì ngày mà Minh Tuyết sẽ giao đấu với Lan Tiên đã đến. Do tin tức bị loan ra ngoài từ trước nên mọi người đều đổ xô đến xem, đứng chặt kín cả một góc sân bóng rổ. Trận đấu được Long sắp xếp vào hai giờ chiều. Tất cả những trận thách đấu phải có sự cho phép của hội trưởng thì mới có hiệu lực.


    Một rưỡi chiều...

    Minh Tuyết vừa đi ăn trưa về, hôm nay nó quyết định không về biệt thư mà ở trường chờ đến lúc "ra trận" luôn. Long và Mỹ Vân đều ở lại cùng nó, cô bạn mới còn làm một hộp cơm cho nó ăn nữa. Minh Tuyết tuy cảm động nhưng không chịu nói, chỉ ngồi cười thầm làm hai đứa kia bó tay với sự bướng bỉnh của nó luôn.

    - Chúc cậu may mắn nha! – Mỹ Vân ngồi bên cạnh liến thoắng không ngừng, cuối cùng hạ một câu kết.

    - Còn phải chúc nữa sao? Lan Tiên chắc chắn không phải đối thủ của cậu ấy! – Long ngồi bên bĩu môi "xì"một tiếng rõ trẻ con làm nó không nhịn được, suýt nữa cười thành tiếng.

    Mỹ Vân nghe cậu nói thì sung sướng hỏi:

    - Sao cậu biết hay vậy? Mà tôi cũng nghĩ là Minh Tuyết nhà ta sẽ thắng con nhỏ kênh kiệu đó!

    - Tôi là hội trưởng mà lại!

    Nó nhìn hai đứa bạn, từ lúc có hai người ở bên, Minh Tuyết cũng bớt lạnh đi một chút:

    - Tôi ăn xong rồi! 

    - Ừ! – Long gật đầu – Để tôi vứt hộp cơm cho!

    Lúc chỉ còn lại Mỹ Vân và nó, cô nhóc chợt nắm chặt bàn tay Minh Tuyết, nhìn nó động viên:

    - Cố lên! Cậu nhất định sẽ thắng!

    - Ừ!

    Mỹ Vân chợt đổi giọng bùi ngùi, cô nhìn nó buồn bã:

    - Xin lỗi! Tất cả đều tại tôi mà cậu phải thi đấu với Lan Tiên.

    Nó lắc đầu an ủi:

    - Không sao! Tôi không để ý!

    Đúng lúc đó thì Long về đến, cậu mỉm cười hỏi nó:

    - Ra thôi! Cậu sẵn sàng chưa?

    Minh Tuyết không nói, tự động bước ra ngoài canteen.

    Lúc nó đến sân bóng thì Lan Tiên cũng đã ở đó, bên cạnh nhỏ là những đưa đàn em trong nhóm Star. Thấy nó đến, Lan Tiên ra hiệu cho bọn đàn em rồi đi tới chỗ nó:

    - Xin chào!

     Nó gật đầu xem như đáp lại, sau đó quay sang Long trao đổi một số điều, coi Lan Tiên như là không khí. Nhỏ ta tức giận tính mắng câu gì đó cho hả, nhưng cuối cùng lại hạ giọng mỉa mai:

     - Chắc có người sợ quá nói không nên lời...

    Minh Tuyết chỉ khẽ cau mày, vẫn im lặng không hé môi. Nhưng không phải nó không nói là mấy đứa bạn của nó cũng im lặng theo, Mỹ Vân khó chịu nói kháy:

     - Xem này! Có người lo mình không thắng nổi nên tới chơi đòn tâm lý kìa! – Cô nhóc không chịu được cảnh Lan Tiên xúc phạm nó đấy mà.

     Long đưa mắt nhìn ra sân, chép miệng bâng quơ, tuy chỉ nói trổng nhưng Lan Tiên có cảm tưởng lỗ tai lùng bùng:

    - Chắc lần này phải thay người của đội tuyển nữ quá!

    Nhỏ nhìn cả ba vơi vẻ thù hận, trước khi quay người bỏ đi còn để lại một câu sặc mùi hăm dọa:

     - Dương Minh Tuyết, mày chỉ là đứa dựa hơi hội trưởng! Tao sẽ bắt mày phải quy phục tao như một con chó vẫy đuôi mừng chủ! Hãy đợi đấy!

    Lan Tiên trong cơn giận không biết mình vừa đưa ra một câu trong phim hoạt hình Nga: "hãy đợi đấy!". Gì chứ phim hoạt hình thì con nhà Minh Tuyết đâu có ngán, vậy nên nó vẫn thản nhiên như không, còn khẽ cười khẩy một tiếng nhẹ như không. Thái độ bình thản của nó làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên (trừ Long, cậu quen với cảnh ấy rồi mà!). Lan Tiên thấy có khích thế chứ khích nữa thì cũng không chọc tức được Minh Tuyết nên chán nản quay về chỗ của mình, chờ đến phút giao chiến. Người dám khinh thường Vũ Lan Tiên này chắc chắn sẽ phải chịu một hậu quả thích đáng!

    Thầy Lâm đảm nhận trách nghiệm trọng tài vẫy Long ra, cậu chạy lại hỏi:

     - Được rồi hả thầy?

     - Ừ! Sân đã được quét rồi, trận đấu có thể bắt đầu! – Thầy ấy nhìn đồng hồ đeo tay – Cũng đã một giờ năm mươi rồi, không phải trận đấu sẽ vào lúc hai giờ sao?

     Long cũng nhìn đồng hồ của mình, gật đầu:

    - Vậy để em gọi các bạn ấy vào!

    Nói xong cậu chạy tới chỗ Minh Tuyết, vẫy tay cho nó ra giữa sân, Lan Tiên nhìn theo, cũng chạy ra sân đứng. Thầy Lâm cầm trên tay một quả bóng, tiến lại chỗ hai đứa, theo sau là Long. Lúc nhìn về phía nó, cậu nháy mắt nhìn Minh Tuyết cười, miệng mấp máy hai tiếng: "Fighting!".

    - Được rồi! Trận đấu sắp bắt đầu, hai em về vị trí chờ!

    Nó và Lan Tiên đứng đối diện nhau. Trong khi nó rất bình tĩnh thì Lan Tiên lại cứ hừng hực như ngọn đuốc. Cục diện này nhìn qua có vẻ tốt cho nó.

    Thầy Lâm nhìn cả hai, dóng dạc nói:

     - Trận đấu do em Vũ Lan Tiên thách đấu em Dương Minh Tuyết sắp bắt đầu!

     Mọi người ở bên ngoài xôn xao:

    - Thi rồi kìa! Cậu nghĩ là ai thắng?

    - Đương nhiên là Lan Tiên rồi! Cậu kia chắc chỉ biết vài đường bóng mà cũng... đúng là tự chui đầu vào rọ!

     - HUÝT! – Thầy Lâm thổi một tiếng còi, sau đó tung quả bóng rổ trên tay lên cao.

     Trận đấu chính thức bắt đầu!

     Cả Minh Tuyết và Lan Tiên cùng bật lên đón bóng, nhưng do chậm hơn một chút mà bị nhỏ ta cướp bóng đi. Nó không tỏ vẻ gì rõ ràng, vẫn bình tĩnh quan sát tình hình trước mắt. Đã có kinh nghiệm thực chiến với Long một lần, lại được cậu dạy thêm cho một vài tuyệt chiêu nên Minh Tuyết cũng học được vài điều.

     Lan Tiên quả không phải là người huênh hoang, lúc vào trận rồi nó mới biết thực ra nhỏ này chơi cũng rất xuất sắc. Vừa mới cướp được bóng, Lan Tiên đã dẫn bóng chạy thật nhanh về phía bảng rổ của nó. Minh Tuyết cũng nhanh chóng đuổi theo ngay đằng sau. Nhưng do nó lại đau bụng, nên tốc độ có chậm hơn một tí.

      Vậy nên Lan Tiên có thể đễ dàng vào rổ từ giữa sân.

     - Vũ Lan Tiên được hai điểm!

     Long nhìn bảng tỉ số, thấy con số 2:0 đỏ tươi thì ngạc nhiên. Rõ ràng có gì không ổn, pha bóng vừa rồi rất dễ cản phá, tại sao nó lại chậm như vậy?

     Cậu bất chợt nhớ lại hôm nó bị đau bụng, cách đây ba ngày. Long chợt vỡ lẽ, chắc là Minh Tuyết vẫn còn đang...

     Ngoài sân, Mỹ Vân cũng thấy có gì đó kỳ lạ. Mới vào trận mà Minh Tuyết đã nhễ nhại mồ hôi, cô không biêt làm thế nào, đành bắt hai tay thành loa hét vọng vào sân:

      - DƯƠNG MINH TUYẾT! CỐ LÊN!!!

    Tất cả những học sinh có mặt ở sân bóng lúc đó đều nghe rõ từng lời mà Mỹ Vân nói, không có lý gì mà Minh Tuyết lại không nghe thấy. Đang đau bụng, nó cố đứng thắng người lên, chỉ để nhìn Mỹ Vân rồi giơ ngón cái ra hiệu "OK".

     - Hoét!! Trận đấu tiếp tục!

    Nghe tiếng còi của trọng tài, Minh Tuyết lấy lại tinh thần, bây giờ đến lượt nó phát bóng. Đương nhiên là Minh Tuyết không đời nào bỏ qua cơ hội tốt như thế. Nhưng trước khi lên được rổ, nó còn phải vượt qua một chướng ngại vật.

    Đó là Vũ Lan Tiên.

    Nhỏ ta biết nó sau khi bị dẫn trước sẽ lên gỡ điểm, vậy nên Lan Tiên đã chạy vượt nó để về phòng thủ. Minh Tuyết nhìn Lan Tiên, cười lạnh. Mặc dù nó không định chơi đòn tâm lý, nhưng đó là do Lan Tiên đã bắt nó làm như thế đấy nhé!

    Minh Tuyết quyết định làm lại trò lừa mình đã từng thử với Long. Nó đứng ở giữa sân, giả bộ như chuẩn bị nắm bóng. Lan Tiên quả nhiên bị lừa, nhỏ khinh thường, người ngoại đạo mà cũng bày đặt ném từ đó thì sao mà trúng được chứ, nên không lao ra cản bóng. Minh Tuyết thấy khồng thể lừa được Lan Tiên, quyết định cho giả thành thật luôn. Nó dồn hết sức vào tay phải, chuẩn bị cho cú ném đầu tiên.

    Nhưng trớ trêu thay cho Lan Tiên, lúc nó làm thật thì nhỏ ta lại lao ra. Minh Tuyết than thầm một tiếng, lại đảo ngược kế hoạch. Lan Tiên vừa chạy tới chỗ nó, Minh Tuyết lập tức lách người qua một bên, chạy ra sau ném từ vạch ba điểm. Lan Tiên sau một vòng quay ra quay vào, tất nhiên không nhanh bằng quả bóng.

     - Dương Minh Tuyết được ba điểm!

     Học sinh bên ngoài sững sờ:

    - Cậu kia được ba điểm, hơn Lan Tiên một điểm rồi!

    - Lẽ nào còn có người giỏi hơn cả cậu ấy?

    - Tôi không tin! Tại sao có thể như thế?

    Lan Tiên kinh ngạc nhìn nó, không ngờ mình lại bị lừa bởi một người dưới trướng.

    Còn Minh Tuyết vẫn thản nhiên như không, nó không hề tỏ ra vui mừng hay gì sau bàn thắng vừa rồi. Nhìn vẻ bình tĩnh như nước hồ thu trên mặt nó, Lan Tiên có phần hơi hoảng.

    - Hoét!!!

    Trận đấu lại tiếp tục, với tỉ số 3:2. Nó dẫn trước một điểm nên Lan Tiên có phần e ngại, thành ra chơi cứ như người nấc cụt, rất dễ mắc lừa những pha giả vờ của nó. Vậy nên Minh Tuyết cũng nhẹ nhàng ghi thêm năm điểm. Học sinh bên ngoài la ó phản đối, Lan Tiên còn nghe loáng thoáng vài tiếng phê phán của mấy đưa đàn em. Lúc đó nhỏ thực sự muốn lao ra quát vào mặt chúng rằng: "Có ngon thì ra mà thi đấu!". Quả thực là lúc thách đấu Minh Tuyết cách đây một tuần, Lan Tiên có vài phần coi thường đối thủ, nhưng cho đến giờ phút này - tức là khi đang chơi bóng với nó - Lan Tiên mới biết là mình lầm to rồi. Minh Tuyết chơi rất tốt, phải nói là cực tốt, nếu hai người cùng trong một nhóm chắc đã trở thành bạn thân rồi. Ở Minh Tuyết có cái gì đó rất kì lạ,vẻ lạnh lùng phát ra trên người nó làm Lan Tiên run rẩy, đầu óc như tê liệt mỗi khi bị ánh mắt lanh thấu xương của nó chiếu qua...

    Mải nghĩ, Lan Tiên đột nhiên nghe thấy một người ồ lên, nhỏ nhìn về phía Minh Tuyết, nó đang đứng ngay dưới bảng rổ bỗng lấy đà bật lên thật cao rồi làm một cú lộn nghệ thuật để thực hiện thành công một cú úp rổ tuyệt đẹp.

    10:2

     Tỉ số ngày một tăng cao làm Lan Tiên khá sốt ruột, nhưng mỗi lần nhỏ định ném bóng thì Minh Tuyết đều đoán trước nhỏ định làm gì để cản bóng. Lan Tiên bất lực.

     Nhưng sức lực nó cũng chỉ có giới hạn, dồn hết sức tấn công, tuy đã dẫn trước tận tám điểm, nhưng cái bụng vẫn cứ âm ỉ đau làm nó rất khó chịu.

    Thế nên cuối cùng sau gần nửa tiếng chạy trên sân, Minh Tuyết quá mệt đành phải xin giải lao ba phút.

    - Minh Tuyết, cậu giỏi thật đấy! – Mỹ Vân chạy lại chỗ nó kèm theo một chai nước khoáng mát lạnh. Minh Tuyết gật đầu cảm ơn rồi định cầm lấy cái chai, mở nắp định uống thì một người nhanh chóng tiến đến giật chai nước khỏi tay nó.

    - Ngốc! Chạy xong không ai uống nước lạnh cả !

    Long nhăn mặt nhìn Mỹ Vân trách, nói xong thì giơ ra một chai mới, không nóng không lạnh:

    - Uống đi!

    Minh Tuyết nhìn Long nghi ngờ, nhưng lại không nói gì. Mỹ Vân ở bên cạnh cứ nói không ngừng nghỉ nên nó và cậu cũng tránh dược không khí gượng gạo vì ngại từ cả hai.

    Minh Tuyết ngồi nghỉ thêm một lát nữa, bụng nó không hiểu sao vẫn cứ đau như có ai đấm vào, nó thấy trong người hâm hâm nóng như vừa chui từ phòng xông hơi ra.

    - Các em vào sân!

    Thầy Lâm vẫy tay nhìn chúng nó. Minh Tuyết đặt chai nước qua một bên, hít thở vài cái cho thoải mái rồi lạnh lùng đi vào trong.

    - Hoét! Trận đấu tiếp tục!

    Lan Tiên nhìn liếc qua bộ dạng không ổn của nó thì mừng thầm. Lúc giải lao, nhỏ đã quan sát Minh Tuyết từ đầu đến cuối, thấy nó thỉnh thoảng lại nhăn mặt và xoa bụng, nhỏ biết ngay sức khỏe của nó có vấn đề. Lan Tiên cười khẩy, xem ra phải sử dụng một chút "mánh khóe" rồi.

    Lan Tiên đợi nó dưới bảng rổ, mỉm cười cho kế hoạch vĩ đại của mình. Ngay khi Minh Tuyết vừa tới bảng rổ của nhỏ, Lan Tiên lập tức nhảy lên cản, nhưng thay vì cản bóng thì nhỏ ta dùng cùi tay huých một phát thật mạnh vào tay phải của nó. Minh Tuyết mất đà ngã xuống, quả bóng màu cam chệch khỏi quỹ đạo, bay lệch ra ngoài lăn lông lốc dưới sân.

    Long ở ngoài hoảng hốt đứng bật dậy. Không ai hiểu chuyện gì khiến nó ngã lăn ra thế. Khi Lan Tiên đẩy nó ngã đã được nhỏ sắp xếp cho khuất với tầm nhìn của mọi người. Minh Tuyết ôm cánh tay đau đến chảy nước mắt, đứng dậy nhìn nhỏ khinh thường:

    - Hóa ra đây mới là "năng lực" thật sự của trưởng nhóm Star!

    Lan Tiên cố kìm chế cơn giận, mỉa mai:

    - Tất cả đều tại mày cứng đầu thôi!

     Minh Tuyết không nói nữa, nó chờ hiệu lệnh để tiếp tục dùng chiến thắng áp đảo Lan Tiên.

     Nhưng sự thật không dễ như nó tưởng.

     Do bị đau bụng, lại thêm cánh tay phải – tay thuận của nó – bị Lan Tiên chơi đểu huých trúng bây giờ vẫn còn rát như phải bỏng, Minh Tuyết đành phải chuyển sang tấn công bằng tay trái. Nhưng hầu như mỗi lần nó cố gắng lên rổ thì nhỏ Lan Tiên đều cố tình phạm lỗi để nó không thể ghi được điểm. Trong khi đó, nhỏ ta đã nhanh chóng gỡ lại số điểm bị dẫn trước.

     Qua nửa tiếng nữa, tỉ số thay đổi đến chóng mặt làm toàn thể những người có mặt ngày hôm đó đều ngạc nhiên: 12:11

     - Mặc dù chỉ mới cách nhau có một điểm, nhưng Lan Tiên đã gỡ lại không ít. Cậu ấy quả đúng là một trưởng nhóm đại tài! – một vài học sinh lên tiếng.

      - Công nhận! Cậu kia chắc chỉ may mắn ăn hôi được mấy quả.

    Long nghe mấy lời bàn tán của mọi người xung quanh thì khó chịu lắm. Phong độ của nó hình như đã bị giảm sút thì phải, người đang đứng trước mặt cậu đây rõ ràng không có khí thế mãnh hổ như lúc Minh Tuyết thi đấu với cậu. Long giơ tay nhìn về phía trọng tài ra hiệu, vẻ căng thẳng làm Mỹ Vân ở bên cạnh cũng hồi hộp lây.

    - Hoét!!! Ba phút hội ý!

    Minh Tuyết mệt mỏi bước đến chỗ Long và Mỹ Vân. Không cho nó nói, Long đã hỏi ngay:

    - Cậu sao thế?

    Nó không nói gì, chỉ chìa cánh tay phải tím bầm ra. Long hiểu ngay:

    - Chẳng lẽ Lan Tiên chơi cùi trỏ...

    - Ừ! Lúc tôi ngã xuống sân là do mất đà vì bị cậu ta huých.

    Long cáu tiết hằm hằm:

    - Để tôi nói với trọng tài!

    Minh Tuyết vội kéo tay cậu lại, lắc đầu. Long tức giận khẽ mắng:

    - Cậu còn bao che cho cậu ta?

    Mỹ Vân lúc này mới nói xen vào một câu:

    - Cậu để cậu ấy đi đi! Nếu cậu ta chơi xấu thì phải nói cho trọng tài biết chứ! - Hiếm khi thấy cô nhóc cùng quan điểm với Long.

     Minh Tuyết cười nhạt:

    - Nếu cậu ta thích thì tôi cũng chiều!

    Long nhìn nó nghi hoặc:

    - Cậu định dùng trò đó sao?

    Minh Tuyết uống một chút nước, gật.

    Nếu chỗ đó có ba người thì có một người không hiểu hai người kia nói gì.

    - Hai người nói về cái gì vậy? – Mỹ Vân tò mò.

    Long xua tay:

    - Trẻ con không nên biết!

    Mỹ Vân phồng má, giận dỗi nhìn hai đứa bạn trước mặt, chuẩn bị phun ra một tràng ca cẩm thì thầy Lâm bỗng thổi một tiếng còi. Minh Tuyết và Lan Tiên nhanh chóng vào vị trí.

    Ở bên ngoài, Mỹ Vân nhìn Long tò mò:

    - Minh Tuyết định làm gì vậy?

    - Cứ xem đi thì biết! – Long hào hứng nói, lát sau lại nhăn mặt – Hỏi gì mà hỏi hoài!

    Mỹ Vân hậm hực, không hỏi nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Và ngay khi nhìn ra đó, cô nhóc ngạc nhiên há hốc mồm, lắp bắp không thành tiếng:

    - Sao cậu ấy khác thế nhỉ?

     Mỹ Vân ngạc nhiên cũng đúng thôi, trên sân bóng lúc này, Minh Tuyết dường như đã trở thành một người hoàn toàn không giống nó lúc nãy. Nó chạy rất nhanh, tốc độ chắc chắn gấp mười lần Lan Tiên, kể cả những đường dẫn bóng cũng linh hoạt hẳn lên.

     - Bắt đầu rồi đấy! – Long nói khẽ, cậu nhìn phong độ đang dần trở lại của nó, lại nhìn sang khuôn mặt bất ngờ lẫn lo lắng của Lan Tiên – Quả nhiên...

     Do Lan Tiên còn mất cảnh giác vì đã có thể đạt được mười hai điểm quá dễ dàng ở hiệp trước nên rất chủ quan khinh địch, thành ra nó nhẹ nhàng ghi thêm một điểm, san bằng tỉ số.

     12:12

     Cũng như Long, nó đã thấy vẻ hoảng hốt của Lan Tiên khi nó lấy lại tinh thần, bứt tốc ghi lại tỉ số. Minh Tuyết thực ra chơi rất có kế hoạch, diễn biến trận đấu tính đến thời điểm này đều nằm trong dự đoán của nó. Ở hiệp đấu đầu tiên, nó chơi đòn phủ đầu, tăng tỉ số cách biệt lên 10:2. Điều đó khiến Lan Tiên rất nóng máu, nôn nóng gỡ lại nên đã để lộ nhiều sơ hở trong cách đánh, Minh Tuyết cũng giả vờ thương tật để biếu không cho nhỏ gần mười điểm. Đến cuối hiệp hai – tức là lúc này đây – thì đúng như nó dự đoán, Lan Tiên quả nhiên có biểu hiện mất cảnh giác, nó chỉ việc tấn công và...tấn công.

    Lan Tiên kinh ngạc nhìn biểu hiện lạ lùng của nó, không hiểu sao một đứa đang đau bụng và thương khắp mình mẩy như nó lại đột ngột vùng lên và chơi xuất thần như thế. Nhỏ không kịp chuẩn bị trước những chiêu biến hóa khôn lường của nó, chỉ còn cách nhìn Minh Tuyết lên rổ ngon lành. Tức nhất là, Lan Tiên không biết lúc nào nó chơi thật, lúc nào giả. Nhiều khi bị vào rổ vài quả lãng xẹt chỉ vì bị lừa.

    Tỉ số ngày càng được khôi phục...13:12

    15:13...

    18:13...

    Trận đấu dần đến đoạn cao trào, trong khi Lan Tiên thì lo lắng trước nguy cơ thua đậm thì nó lại ung dung vào rổ đối phương liên tục. Đúng lúc chỉ còn gần mười phút nữa là hết giờ, Long ở ngoài hét vọng vào:

    - MINH TUYẾT! LÀM ĐI!

    Thực ra không cần thằng này hô, con nhà Minh Tuyết cũng biết phải làm gì. Nó cười lạnh, nhìn Lan Tiên đang sốt ruột đến chảy mồ hôi, nói một câu lạnh không kém nụ cười của nó:

    - Đây mới là bóng rổ, Vũ Lan Tiên!

    Nói xong, không đợi Lan Tiên kịp định thần, nó thần tốc chạy về phía bảng rổ, Lan Tiên không hiểu gì nhưng vẫn phóng người theo. Nhỏ cố thủ dưới chân rổ, Minh Tuyết cười khẩy, ném bóng từ giữa sân với lực trung bình, quả bóng bay tới gần sát bảng rổ thì bắt đầu mất lực, theo hình vòng cung rơi xuống. Lan Tiên vội chạy ra đỡ, nhưng đúng lúc đó, nó đột ngột phóng tới phía dưới chỗ quả bóng sắp rơi, nhảy lên đập một phát thật mạnh vào nó khiến quả bóng như sống lại, bay về rổ Lan Tiên với tốc độ chống mặt. Nhỏ ta cứng đờ người, chết trân nhìn theo. Quả bóng được hai lần lực, tốc độ rất đáng nể, lại thêm người đánh nhắm đích rất chuẩn, nên nó dễ dàng chui vào rổ ngon ơ.

    20:13

    Từ lúc đó cho đến lúc hết trận, Lan Tiên quá shock khi thấy nó đánh bóng bằng hai lần phát lực, chơi như người mất hồn. Nó cũng chán vì con nhỏ này không còn hào hứng nữa nên chơi nhạt thếch. Những học sinh xem thi đấu thấy cuộc thi không còn hay thì cũng bỏ về quá nửa, nhưng đa số là vì thất vọng trước thất bại của Lan Tiên.

     Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc, Minh Tuyết cầm ngay chai nước uống một hơi. Long nhìn nó ngăn:

    - Từ từ thôi!

    Minh Tuyết không thèm để ý, vẫn cứ dốc cạn. Nó chỉ dừng lại khi Mỹ Vân chợt reo lên:

     - Nhìn kìa! Là Vũ Lan Tiên!

     Lan Tiên tiến tới chỗ nó, nhìn Minh Tuyết khó chịu:

     - Mày nghĩ mày giỏi hơn tao sao?

    Nó vẫn lạnh lùng uống nước, coi như không nghe thấy lời của nhỏ ta.

    - Không cần nghĩ đâu, đấy là điều chắc chắn rồi! - Mỹ Vân bất thần vọt miệng, nhanh đến mức Long không kịp cản.

    Lan Tiên tái mặt, đây là lần đầu tiên nhỏ phải chịu sự xỉ nhục lớn đến vậy:

    - Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?

     - Cậu dọa cái gì mà dọa? Minh Tuyết mà lại sợ cậu à? Người thua là cậu, đừng quên điều đó. – Mỹ Vân nhăn mặt "xì" một tiếng nghe như chọc quê đối thủ. Lan Tiên tức điên, nhỏ chỉ tay vào mặt nó, lớn giọng:

    - Chưa xong đâu! Tao sẽ còn trả thù! - Nói xong Lan Tiên quay người bỏ đi, bọn đàn em lập tức bám theo.

     Long không quan tâm đến nhỏ đó, chỉ nhìn nó lo lắng:

    - Cậu có mệt không?

    - Tôi không sao!

    Mỹ Vân ở ngay bên cạnh hai đứa, nghe không xót một mảy, mắt cô thoáng có nét buồn phảng phất, nhưng rất nhanh chóng cô lại vui vẻ như bình thường:

    - Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt hai người.

     Chỉ còn lại hai đứa ở trên cái sân vắng tanh như chùa Bà Đanh, nó ngại ngùng cầm cặp đứng dậy:

    - Tôi về trước!

    Long chợt kéo tay nó lại, lúc thấy vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt nó như viết giấy dán lên, Long bỏ tay ra nói:

    - Xin lỗi! Nhưng cậu ở lại thêm một chút được không?

     - Làm gì? – Nó không hề tỏ ra khó chịu khiến Long thấy dễ thể hơn một chút. Cậu khẽ đáp:

    - Cùng tôi đến một chỗ.

    Minh Tuyết ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt nó vẫn bình thản như không làm Long hơi hụt hẫng, nhưng chỉ một chút thôi, rồi mặt cậu lại rạng ran gay, bởi Long chợt nhớ ra nhỏ bạn mình đâu có cơ mặt dành cho việc biểu cảm! Cậu hào hứng trở lại, quên cả nói là sẽ đi đâu, cầm tay nó kéo đi phăm phăm.

     Nó cũng chẳng rút tay ra, không hiểu sao nhưng với nó – một người chưa bao giờ được ai nắm tay – thì cái nắm tay của Long khiến nó thấy rất ấm áp.

     Điều mà trước đây nó chưa từng được cảm nhận.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip