myeong cũng chỉ là cún thôi mà
Mới có mấy tháng mà Myeong lớn hơn thấy rõ.
Lúc mới được Sungho nhặt về, cậu án chừng nhóc con này chỉ to hơn bắp chân mình một chút. Cho đến sáng nay, khi Sungho vẫn còn đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm, Myeong theo thói quen mỗi ngày cứ đúng bảy giờ mười lăm phút là lại hào hứng chạy vào phòng, nhảy phóc lên giường gọi cậu dậy. Nhưng tuần này Sungho được nghỉ cả tuần nên cậu phớt lờ cái đầu bông đang nhiệt tình dụi vào bụng mình.
"Gâu!" - mãi không thấy người kia có động tĩnh gì, Myeong sủa lớn một tiếng.
Sungho vẫn cuộn tròn trong chăn không trả lời.
Tưởng đâu không lên tiếng thì nhóc con sẽ bỏ cuộc, nhưng không, cún nhà Sungho là Myeong đó! Trong từ điển của Myeong thì làm gì có "bỏ cuộc", cộng thêm năng lượng đầu ngày tràn trề khiến cậu nhóc này không thể ở yên khi chỉ có một mình. Nó rời khỏi giường đi đâu đó một lúc rồi bất chợt chạy trở vào phòng, phóng lên giường đè cả thân mình lên con người còn đang mơ ngủ.
"MÁ ƠI TRỜI SẬP!" - Sungho bất ngờ la toáng lên.
Myeong nghe Sungho lớn tiếng thì giật mình, nó nhanh chóng cụp hết cả đuôi cả tai vào, leo xuống khỏi giường ngồi co ro một góc. Cái dáng này là đang chuẩn bị để nghe mắng đó mà.
Sungho cau có ngồi bật dậy, mắt nheo lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng đột ngột rọi vào từ cửa sổ, tay mò mẫm khắp giường để tìm thủ phạm vừa "đáp" xuống người mình.
"Myeong! Là em phải không?" - tay cậu lướt trúng con gấu bông màu đỏ yêu thích của Myeong liền thở dài bất lực, nhẹ giọng chất vấn.
Myeong ngồi dưới giường cúi đầu khẽ kêu hai tiếng như đang hối lỗi, nó đưa một chân đặt lên tay mà cậu đang dùng để đè lên con gấu bông màu đỏ của nó, ý muốn cậu bớt giận. Sungho bật cười khi cảm nhận được đệm thịt của Myeong trên lưng bàn tay mình, nhóc con nhà này khôn không ai bằng.
"Được rồi nhóc, mình không mắng em đâu"
Sungho muốn xoa đầu chó nhỏ nhưng lần tìm mãi không thấy đỉnh đầu bông của chú đâu. Myeong nhìn theo bàn tay đang lơ lửng trên đầu mình liền biết ý, nhanh chóng đưa đầu đến dụi vào lòng bàn tay lớn của cậu.
"Mà em lớn hơn rồi đấy nhóc nhỉ? Lúc nãy đè lên người mình thấy nặng quá trời" - Sungho nửa đùa nửa thật.
Myeong dường như không hài lòng, sủa hai tiếng rõ to khiến Sungho cảm thấy có chút buồn cười. Hôm nay biết phản đối rồi.
"Lớn hơn cũng tốt mà! Như thế không phải là em sắp thành cún lớn rồi sao?"
Nghe đến đây, Myeong mới thôi không gầm gừ giận dỗi nữa, ngoảnh mông đi một mạch ra khỏi phòng. Sungho nghe tiếng móng va chạm trên sàn gỗ xa dần thì chỉ biết lắc đầu. Myeong nhà cậu cũng tới tuổi "dậy thì" rồi cơ đấy!
_
Không chỉ lớn hơn, Myeong dạo này cũng bắt đầu nghịch ngợm hơn, nhiều phen làm Sungho đau đầu không thôi.
Ví dụ như sáng hôm nay, Sungho vừa pha xong cốc cafe, chuẩn bị ngồi vào bàn học bài, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, cậu bỗng nghe tiếng loạt soạt từ ngoài phòng khách.
"Myeong! Lại cái gì nữa đấy?" - Sungho đặt cốc cafe xuống bàn, tay vịn vào ghế lấy hơi hỏi lớn vọng ra.
Chẳng có tiếng đáp lại nào ngoài tiếng móng Myeong va chạm với sàn gỗ phát ra tiếng "lạch cạch" từ chỗ này sang chỗ nọ, kèm theo tiếng sột soạt như thể nó đang chơi với thứ gì đó.
"Em lại cắn gì rồi hả nhóc? Đừng nói với mình là... Myeong!"
Vừa dứt lời, Sungho nghe được tiếng đế giày rơi đánh "bịch" xuống sàn. Cậu ngửa cổ, đưa tay vỗ trán một cái đầy ngao ngán, gương mặt thanh tú bày ra vẻ khó chịu hiếm thấy.
"Không phải đôi giày đó hôm qua mình đã cất đi rồi hả? Sao em lấy ra được vậy Myeong?"
Sungho dò dẫm rời khỏi bếp tiến ra phòng khách, nơi "thủ phạm" vẫn còn đang nhởn nhơ khều khều chiếc giày bằng đệm thịt đầy lông của mình, hoàn toàn không biết tội mình vừa gây ra. Myeong thấy bóng dáng cậu đến gần liền nhanh nhẹn lẻn ra sau lưng, sủa lớn một tiếng đầy hớn hở. Sungho lúc này chỉ biết lắc đầu cười.
"Myeong không nghịch nữa nhá! Mình sắp phải học rồi"
Nhưng không biết Myeong vờ như không hiểu hay sao mà chú hết chạy vòng quanh chân Sungho rồi lại dụi đầu bông vào bắp chân cậu, còn đuôi thì cứ quẫy tít lên.
"Gâu!" - chơi với mình đi, chơi với mình đi màaa.
"Được rồi nhóc, mình chịu thua em đó" - Sungho nói với giọng nhượng bộ.
Cậu chậm rãi ngồi xuống, tay nhẹ nhàng tìm đến Myeong, khẽ xoa đầu chú vài cái.
"Nhóc thật là... bày trò là giỏi!"
Đến lúc này, Myeong rúc đầu vào lòng bàn tay Sungho, nó kêu lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng thay cho lời xin lỗi. Sungho khẽ thở dài nhưng rồi cũng nở nụ cười cưng chiều như mọi khi.
"Thôi được rồi nhóc, bọn mình đi dạo tí nhé? Chỉ một đoạn thôi rồi về, được không?"
Myeong đáp lại bằng một cái liếm vào tay Sungho, đuôi nhỏ phấn khích vẫy liên tục.
"Nhưng em phải ngoan đấy!" - Sungho xoa đầu Myeong một cái thật mạnh dặn dò.
"Gâu gâu!" - mình biết rồi mà!
Sungho hài lòng tươi cười, đứng dậy dắt Myeong đến công viên gần nhà.
Dù có hơi nghịch ngợm thật nhưng Sungho chưa bao giờ cảm thấy phiền phức vì điều đó. Bởi Myeong của cậu cũng chỉ là cún con đang lớn thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip