nhặt
Một chiều đầu đông, sau khi kết thúc buổi học ở trường, Sungho chậm rãi rảo bước trên con đường vẫn còn rải rác lá vàng của mùa thu vừa qua. Cậu tận hưởng tiếng xào xạc dưới chân mỗi khi gậy dò đường của cậu lướt qua đám lá. Cho đến khi vừa đặt chân đến công viên gần nhà, Sungho đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu rất khẽ ở ngay gần mình. Cậu khựng lại một chút, tay siết chặt lấy gậy, lắng tai nghe để xác định tiếng động phát ra từ đâu.
Tiếng kêu nhỏ dần nhưng vẫn rất rõ ràng. Hai đầu mày Sungho nhíu chặt lại, trong lòng nửa do dự nửa tò mò. Cuối cùng, cậu quyết định lên tiếng.
"Có ai ở đó không?"
Tiếng kêu lần nữa vang lên như đang đáp lại câu hỏi. Sungho đánh liều tiến lại gần hơn nơi phát ra tiếng kêu, cậu chuyển gậy sang tay trái rồi cẩn thận cúi xuống dò tìm xung quanh. Bỗng, lòng bàn tay cậu lướt qua một bộ lông mềm mại nhưng ướt sũng, chắc là bị dính mưa vào buổi trưa này. Cậu hơi bất ngờ vội rụt tay lại, sau đó lại đưa tay ra lần nữa, chạm nhẹ vào bộ lông ẩm ướt.
"Em là cún con hả nhóc?"
Chó nhỏ kêu lên một tiếng khẽ khàng, rụt rè chạm mũi vào lòng bàn tay Sungho. Cảm giác ươn ướt khiến Sungho cười khúc khích, tay dò tìm đỉnh đầu của chó nhỏ, nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao, mình không hại em đâu"
Chó nhỏ dường như hiểu được lời Sungho vừa nói, nó mạnh dạn dúi cái đầu bông của mình vào đùi cậu, cả cơ thể nương theo từng cái vuốt ve của cậu, bày ra vẻ mặt thoải mái và vô cùng tin tưởng con người trước mặt.
Hành động này như một lời mong cầu rằng: cậu ấy sẽ đem mình về nuôi đúng không? Chứ mình thì chọn cậu ấy rồi!
Sungho không nhìn thấy được chó nhỏ ở trước mình đây đang có biểu hiện gì, nhưng cứ chốc chốc, nó lại rúc vào lòng bàn tay cậu như để tìm kiếm chút hơi ấm khiến tim Sungho khẽ thắt lại. Không biết nó đã phải đội mưa trong bao lâu nữa.
"Nhóc muốn về với mình không?" - Sungho vỗ vài cái nhẹ lên đỉnh đầu bông mềm mại của chó nhỏ.
Chó nhỏ lúc này không còn phát ra những tiếng kêu rụt rè nữa, nó sủa một tiếng thật to như muốn cậu biết rằng nó rất vui vì lời đề nghị này. Sungho bật cười, không cần nhìn thấy cũng biết, chó nhỏ trước mặt đang hào hứng cỡ nào.
Cậu cẩn thận ôm chó nhỏ vào lòng, dùng áo khoác che chắn cho nó, nhặt lại gậy dò đường bị bỏ quên bên vệ đường rồi từ từ đứng dậy. Cảm nhận hơi ấm bao phủ lấy cả cơ thể, chó nhỏ ngoan ngoãn rúc sâu vào trong lòng cậu, thoải mái kêu lên một tiếng nhỏ xíu. Một tay ôm chó nhỏ, tay còn lại cầm gậy dò đường, trời cũng bắt đầu chập tối, dù có hơi bất tiện nhưng Sungho cảm thấy lồng ngực mình có thêm vài phần ấm áp. Chắc có lẽ là vì hôm nay cậu làm được một việc tốt chăng?
"Nhóc con muốn mình gọi em là gì đây?" - Sungho thì thầm như đang trò chuyện với chính mình.
Không biết chó nhỏ có nghe được hay không, nó chỉ rên ư ử hai tiếng rồi im lặng. Và cứ thế, cho đến lúc cả hai đứng trước cửa căn hộ của Sungho, cậu mới lên tiếng lần nữa.
"Hay mình gọi em là Myeong nhé?"
Không một tiếng động.
Sungho lấy làm lạ, cậu nâng vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay cao lên cho đến khi nó chỉ còn cách mắt khoảng một gang tay thì cậu nhận ra: nhóc con đã ngủ từ bao giờ. Bụng nhỏ nhấp nhô đều đều theo nhịp thở, đáng yêu đến nỗi khiến Sungho bật cười thành tiếng.
Thành thật mà nói thì, đã rất lâu rồi, Sungho mới cảm nhận lại được tim mình hạnh phúc ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip