Daniela

"E hèm! Trước khi bước vào một kỳ làm việc mới chị có cái này tặng em"

Danielle đưa Haerin một món quà được gói cẩn thận, mở ra mới biết đó là chiếc khăn.

"Thời tiết gần vào đông rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, bị cảm là tệ lắm đó"

"Ah... vâng..."

Chiếc khăn mềm mại, bao bọc cô trong cả mùa đông năm nay, đi đâu cũng quàng nó quanh cổ.

Haerin thường xuyên qua lại giữa Hyein và Danielle ngay trong mùa đông ở London, hết vẽ rồi lại nước hoa khiến cô đổ bệnh ốm nặng.

"Haha... ai bảo mình làm nhiều công việc làm chi, giờ bệnh rồi này... thật khó chịu... khụ khụ"

"Chị Haerin!"

"Grace?"

"Nghe bà Anne nói chị đang bệnh là em tức tốc chạy đến đây ngay đấy! chị không sao chứ? Mặt chị trông đổ quá rồi này"

"Nah... không sao đâu để mấy bữa là hết thôi mà, cảm thường thôi khụ! Khụ"

"Chị đừng coi thường, chị có bị cúm không đấy!"

"Bình tĩnh, bác sĩ chỉ nói là cảm vì lạnh thôi, em lo xa quá"

Danielle vẫn chưa biết Haerin bị cảm, nàng vẫn đang chờ đợi cô ở dinh thự, chờ mòn cổ nhưng vẫn không đến, nàng sai người đến tu viện.

"Haerin bị cảm ư?"

"Vâng thưa tiểu thư, các sơ đã nói cho tôi như vậy"

"Vậy thì viện trợ thêm cho Kensington nhiều quần áo ấm vào, đành cho em ấy nghỉ ngơi vài ngày vậy"

Nhận thấy thái tử của mình đang có nhiều hành động trái với quy tắc khuôn khổ cho phép, Wilhelm lập tức cho gọi ngay Minji về nước. Anh về trong chớp nhoáng mà không có lời tạm biệt nào với mọi người.

"Hyein, thái tử đâu rồi?"

"Em nghe bà nói anh ấy đã rời đi về Đức ngay trong đêm qua rồi, thật là! Về không nói trước cho em, buồn ghê!"

"Gấp vậy? hôm trước còn hẹn đi xem kịch cơ mà??"

Khi có Minji ở đây Hanni thường xuyên ghé qua cung điện để vào gặp anh nói chuyện, cô đã coi đó như thói quen hàng ngày. Anh rời đi như vậy khiến cô rất bàng hoàng và chán nản, cảm giác mất đi người thân của mình.

"Haerin này đang có lễ hội hoa Chelsea đấy, thứ bảy tuần này nghỉ đi với chị một chuyến nhé?"

"Em sao ạ? Em được cơ ạ?"

"Ừm, chúng ta sẽ di chuyển bằng xe ngựa"

Chelsea Flower Show được coi là cuộc triển lãm, trưng bày hoa và cây cảnh quy mô bậc nhất thế giới và là niềm tự hào của người dân xứ sương mù. Chính vì vậy lễ hội luôn được tổ chức hoành tráng.

Haerin đứng giữa vườn hoa, có mơ cô cũng không tin ở đây lại nhiều hoa đến thế, như lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

Danielle đi xem hết hoa này đến hoa nọ, có một loài hoa màu đỏ đã thu hút sự chú ý từ nàng.

Vì khác biệt so với những hoa khác, nó chỉ có đúng một chậu.

Nàng cứ đứng đó nhìn, không hiểu sao hoa không rực rỡ nhưng lại mang trong mình một hương thơm vô cùng thơm ngát.

"Ra là chị ở đây à, em tìm chị nãy.... giờ......"

Cô không nói gì thêm chỉ nhìn nàng đang chăm chú ngắm hoa cùng lúc nắng xuân tràn về mang theo bao nhiêu tươi sáng, mới mẻ. Nắng nhẹ nhàng, dịu dàng nâng bước cho ánh mắt, thêm ấm áp và gần hơn...

Trong khoảng khắc đó nàng thật đẹp.

"Haerin? Em đứng nhìn gì đấy? mặt chị dính gì à?"

"Không, không, không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ là sao hoa có thể đẹp đến thế được"

"Đúng là hoa ở đây đẹp thật, đi tiếp nào"

"Ưm...ừm..."

-Chị à em đã khen hoa đẹp nhưng hoa ở đây là chị... Daniela...

Khoảng khắc đó đã ghi sâu vào tâm trí Haerin, nhìn lại mới thấy chị ấy đẹp đến nhường nào.

Haerin 18 tuổi, cô nhận được tờ giấy thông báo rằng cô sẽ phải đi phục vụ cho quân đội.

"Haerin... điều này ổn chứ? Con đi được không?"

"Sơ à, đất nước phải có lý do chính đáng mới gọi con, con sẽ đi, con đi rồi con về với sơ, với mọi người ở đây"

Được biết Haerin hoạt động trong ngành lao động đã lâu, cô có lợi thế được trời ban cho đôi chân cực kỳ linh hoạt, thấy được năng lực tuyệt vời này cô đã được mời đi làm người liên lạc trên chiến trường.

"Không! Chị không chấp nhận! đồng nước hoa kia thì sao?"

"Chị đợi em... em sẽ về nhanh thôi"

"Không! Chị tuyệt đối cấm em! Tuyệt đối không!"

"Em xin lỗi, em buộc phải thôi, khi về rồi làm lại không sao, chị đừng lo em có đôi chân chạy nhanh lắm"

"Haerin... giữ gìn sức khỏe, chị cần em"

"Vâng... em đã rõ..."

Ngày tiễn lên đường, nàng không có mặt để đưa cô chỉ có Hanni, Grace thì đưa cho Haerin chiếc khăn tay chính cô bé thêu.

Chiến trường quá ác liệt cho một cô gái mới trưởng thành, dầm mình trong những vùng bùn bẩn trong rừng, không cẩn thận chẳng may dẫm phải mìn ẩn. Có lần như muốn bỏ cuộc dẫu vậy cô gái ấy vẫn can đảm vượt qua quãng thời gian 2 năm khốc liệt ấy. Và nhận ra bản thân đã phải lòng cô tiểu thư đanh đá này kể từ cái lúc đấy.

Ngày trở về cô mang nhiều tâm tư muốn dành nàng nhưng...

"Chị! bọn mình không thể đẩy nhanh tiến độ làm được, chúng mình cần thời gian"

"Haerin! Ramie ra mắt được hơn ba rưỡi rồi! chị cũng đã đợi em hai năm rồi! phải cập nhật nhiều cái mới để theo đuổi với xu thế!"

"Chỉ là hơn ba năm thôi mà? Chị làm như đã qua cả thập kỉ vậy?"

"Chị không quan tâm ý em thế nào, chỉ cần hoàn thành nhanh!"

"Em chịu thôi, em không đáp ứng đủ tham vọng của chị"

Họ cãi nhau rồi, nàng quá tham vọng rồi, cô sao đối phó nổi đây, cô nhìn nàng giờ không khác gì cái lần gặp đầu tiên.

Nàng vẫn chỉ coi cô là đồng nghiệp chị em thân thiết, giữa họ không có mối tình cảm nào cả

"Cái gì! Hoãn hôn! Mày có biết mày đang nói gì không!"

"Con biết, Hyein chỉ vừa tròn mười tám, vẫn còn quá non nớt để kết hôn, nên để thêm thời gian dài nữa để em ấy quen với cuộc sống người lớn, và con sẽ tham gia quân đội"

"Mày nghĩ với thân thể của mày có thể chịu đựng được trong môi trường quân đội sao? ha!"

"Con sẽ chứng minh cho người biết"

Minji quay đầu bỏ đi, chàng chọn phục vụ cho quân đội để lảng tránh việc kết hôn với Hyein.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip