The ugly truth

Nhận được báo ngày mới, Haerin thấy dòng chữ in đậm ở trang đầu 'Công nương Hanni của xứ Marlborough bỏ trốn cùng hoàng thái tử Đế quốc Đức'. Cô lập tức mở ra đọc, không tin nổi những gì được viết trong tờ báo.

-Vào ngày 29/12/1898 thái tử Minji rời khỏi New York nhưng đột ngột ngày 31/12/1899 quay trở lại đột nhập vào phòng phu nhân nhân lúc có tiếng ồn của pháo hoa đã cùng bỏ trốn vẫn chưa rõ hành tung. Bên gia đình chồng công nương Hanni nói rằng đã rất tức giận khi bị phản bội gây trở thành vết nhơ cho gia tộc họ.

"Minji... Hanni... hai người không phải kiểu đấy đâu nhỉ? Chắc bên Đức cũng đang loạn lắm"

Cầm đơn từ bỏ ngôi vị thái tử trên tay, đám quan chức nhìn Wilhelm xem ông định xử lí thế nào, gia tộc bên kia có địa vị rất cao, bộ mặt bên hoàng gia Đức đang bị dân chúng ngoài kia bàn tán.

"Bệ hạ, ngài định làm gì? Chúng thần thấy hành động của thái tử là quá dại dột, không những âm thầm giải ngũ mà còn cứu một người không quen biết lại còn là phu nhân của bên đó nữa..."

Wilhelm thừa biết bọn họ đã có tư tình với nhau từ trước nhưng ông không dám nói với đám thuộc hạ. Trong số 4 người con, chỉ có Minji là đứa con cả cũng là đứa xuất chúng nhất ấy vậy mà lại là con gái, 3 người còn lại... đứa thì không đủ tố chất, đứa bệnh tật, đứa kia còn quá nhỏ để trở thành thái tử.

"Đây là quyết định cuối cùng của ta! Hoàng thái tử Minji vì thiếu suy nghĩ mà hành động điên loạn dẫn đến tổn thất danh dự cho hoàng tộc, ta tuyên bố bãi bỏ chức hoàng thái tử"

"Vậy còn thái tử kế tiếp?"

"Tứ hoàng tử khi đủ 20 tuổi sẽ trở thành hoàng thái tử, buổi họp kết thúc!"

Bên Hoàng gia Anh đưa ra công bố hủy bỏ hôn ước giữa thái tử Đế quốc Đức với công nương Hyein.

"Đúng là Wilhelm, mãi chẳng làm được trò gì cả! làm nhục cả bên này!"

Edward khó chịu, ông đi lại nãy giờ trong phòng Hyein mà không để ý tới tâm trạng của cô con gái lúc này. Tin tức không làm cô sốc vì chính cô là người đề nghị Minji làm như vậy, kể cả khi thái tử có từ chối bỏ hôn sự thì chính Hyein sẽ tự mình xé bỏ nó.

"Đế quốc Đức cũng lụi tàn nhanh thôi, ta sắp xếp cho con với tứ hoàng tử bên Đế quốc Nga, hai đứa sẽ sớm gặp nhau, chuẩn bị ngày hôm đó phải ăn mặc đúng chuẩn mực vào"

"Vâng..."

Những đêm hè oi bức giữa tháng Bảy, em và chị cùng chìm đắm trong những ngày mê say.

Danielle nằm cạnh ngắm mãi vẻ mặt khi ngủ của Haerin và chưa từng thôi suy nghĩ. Liệu em vẫn sẽ yêu chị khi tuổi xuân trôi và nhan sắc này héo úa? Hay khi chị chẳng còn gì ngoài tâm hồn đau đớn. khuôn mặt đó khiến lòng nàng say mê, là ánh mặt trời, soi rọi cho hồn tỏa sáng. Mỗi sáng khi ta thức dậy và bắt đầu ngày mới với tràn ngập tình yêu.

"Haerin, em lại vẽ nữa hả? vẽ cho chị đi"

"Vẽ gì?"

"Vẽ chuyện tình chúng ta"

"A, thôi mà..."

Ngày nghỉ là ngày Haerin có thể ở suốt cả ngày cạnh nàng, hai người quyết định đi cắm trại ở ngoại ô.

"Nghỉ tay đi, em vẽ nãy giờ rồi mà"

"Vâng, chị xem nè"

Cô khoe bức tranh cho nàng.

"Hửm? sao nhìn... chị thấy nó đâu rồi...?"

"Sao có thể thế được? đây là lần đầu em vẽ khung cảnh nơi đây mà?"

"Chị không nhầm là chị thấy có rất nhiều bức tương tự thế này bị bỏ ở trong nhà kho cung điện?"

Haerin cầm miếng bánh nhai ngấu nghiến nhìn Danielle.

"Em trước đây có dạy vẽ một người, em gái đó nhỏ hơn em 2 tuổi tên là Grace... bọn em đã không liên lạc với nhau từ 4 năm trước rồi"

"Grace? Chị chưa nghe ai tên thế..."

"Grace thân với chị Ha-"

Nhận ra vừa rồi bản thân đã nhắc đến tên không nên nhắc, Haerin chậm rãi quay sang nhìn nàng, may mắn là nàng vẫn chưa nhận ra.

"Chị gì?"

"Chị Haerin, ý là Grace thân với em ý mà, haha"

"Đừng cười"

"Dạ?"

Nàng bỗng chốc thay đổi sang vẻ nghiêm túc, Dani lấy khăn nhào đến chùi vết tương trên khóe miệng cô. Haerin ngây người, mặt đỏ như trái cà chua. Không một vì sao nào có thể tan chảy trái tim em như chị, bởi tất cả những điều chị làm dù nhỏ bé gợi nhắc em vì sao lại si mê chị đến thế. Và khi đó khi em nhìn vào mắt chị và thấy đó là em.

-Tin nóng đây! Tin nóng đây! Tứ hoàng tử Đế quốc Nga hủy hôn với Vương tôn nữ Hyein!

Danielle gọi người bán báo và mua một tờ, Haerin bên cạnh tò mò không kém.

-Bên Đế quốc Nga vừa đưa ra thông cáo hủy hôn của tứ hoàng tử với vương tôn nữ, mọi việc sẽ do bên Đế quốc Nga chịu trách nhiệm. Đây đã là lần hôn sự không thành của vương tôn nữ Hyein sau hôn sự với cựu thái tử Đế quốc Đức.

"Thật tiếc cho cô công chúa nhỏ này, bên Sa hoàng cũng có gan dám hủy hôn"

Danielle không nói gì vì Hyein là chị họ của nàng, hai bên gia đình không ưa gì nhau nên con cái của họ cũng thế... ấy vậy nàng bây giờ không còn giống cha mình nữa, thân là người đã từng trải nên hiểu cảm giác của Hyein.

Edward bực tức, không phải vì con gái mình bị hủy hôn mà bên đó dám làm nhục Hoàng thất Anh. Ông tìm mối hôn sự khác, lần này là nhị hoàng tử của Vương quốc Đan Mạch.

"Ramie..."

Haerin đứng ngoài cửa hàng nhìn thứ từng được gọi là đứa con tinh thần của cô. Danielle đã bán lại công thức Ramie cho người khác. Mặc dù tiếc nhưng Haerin cũng vui vẻ vì số tiền bán đó được mang đi giúp đỡ rất nhiều nơi có hoàn cảnh khó khăn.

-Ông có biết sao bên kia bờ hôm nay có nhiều người vậy không?

-Chậc, chậc! không biết gì à? Ngài Marsh đang cùng thuộc hạ ở bên đấy lập bảng quy hoạch đấy, ngài đấy định biến bên bờ kia thành khu đô thị mới.

"Ngài Marsh, tất cả các ngôi nhà đều đã được thu mua hết theo ý ngài nhưng chỉ có một căn... chúng tôi không tìm được chủ nhân của nó"

"Tại sao?"

"Căn nhà nó đã bị cháy từ hơn 20 năm về trước, khi phát hiện ra thì có 4 xác chết trong đó"

Ông Marsh được dẫn tới trước ngôi nhà đang được đề cập.

"À, lại là chỗ này à? Đừng lo, cậu cứ phá bỏ đi, đằng nào chủ nhân của nó cũng chết rồi mà"

Lời nói lọt vào tai Haerin ngay khi vừa chạy đến. Chân tay cô bủn rủn đánh rơi xấp báo trên tay xuống, Marsh nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thấy người đó đang cúi mặt nhặt đống giấy dưới đất, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tiếp tục cùng thuộc hạ bàn về cách phá bỏ.

"Thưa chủ nhân, có người muốn gặp ngài"

"Ai?"

"Người đó xưng bản thân là Haerin"

Ông Pham đang đọc báo lập tức đứng dậy, cho người đưa Haerin vào.

"Lâu lắm mới gặp lại, không cần phải giữ lễ nghĩa đâu"

"Vâng"

Ông cho người ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người, thậm chí ông còn tự tay rót trà mời cô.

"Cháu đã lớn thế này rồi sao"

"Cảm ơn bác đã hỏi thăm, cháu đến đây muốn hỏi bác một vài điều"

"Điều gì?"

"Về cái chết của gia đình cháu"

Nụ cười trên mặt ông Pham tắt lịm khi được cô đề cập tới bằng hữu quá cố của mình, nghiêm túc nhìn Haerin. Trước đó chẳng phải chính cô là người nói rằng sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa mà, sao bây giờ lại muốn là người khơi gợi lại điều đó.

"Cháu cầu xin bác"

"Có chuyện gì khiến cháu tha thiết muốn biết đến vậy?"

"Bác biết kế hoạch quy hoạch của nhà Marsh đúng không?"

"Ừ, cháu không muốn ông ta phá hủy nhà cũ?"

"Không phải, cháu chỉ thắc mắc là tại sao ông Marsh biết người trong nhà đó đã chết hết nên thẳng thừng bảo người ta phá hủy? sự nghi hoặc trong cháu dâng lên vì đây không phải là điều ai cũng biết"

Ánh mắt kiên định đó thật giống hai người bạn của mình, thoáng chốc ông nhớ lại cái ngày mà cha mẹ của cô đã đến gặp mình sau bọn họ tiên đoán bản thân họ sẽ sớm bị giết.

"Pham à, chúng mình xin cậu, đây là ước nguyện cuối cùng của bọn mình, khi chúng mình chết xin cậu đừng nói cho Haerin biết về người đã giết chúng mình"

"Tại sao chứ?! Hai người có biết vừa nói gì không?"

"Thân là người làm cha mẹ, bọn mình không muốn con bé từ nhỏ phải sống trong sự căm hận, căm thù. Không muốn sau này vì cái chết của cha mẹ mà biến đôi tay con bé trở nên bẩn thỉu"

-Haerin không còn nhỏ nữa, tớ nghĩ nó cũng cần phải biết sự thật rồi, không thể để nó không biết cha mẹ nó bị giết không rõ nguyên nhân.

"Đúng vậy, chính Marsh đã cho người ám sát gia đình cháu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip