Sự Cố

Tiến đến phòng họp vừa bước vào chợt đứng lại, mắt tôi mở to, đồng tử co rút dữ dội nhìn thẳng người phía trước hay đúng hơn là phía sau người đó

Shinoda khó hiểu "có chuyện gì sao Shansa-kun?"

Tôi hồi thần cười lại "khụ, không, không có gì, haha"

Tôi vào chỗ ngồi rồi khẽ dùng tay đè lại mí mắt đang giật dữ dội xuống, hình như tôi phát hiện Jin có sắc mặt cũng không được tốt lắm, hẳn là đã nhìn thấy gì đó rồi

Cuộc họp về việc rèn luyện cho những cấp B được cân nhắc lên cấp A, trong đó có cả tôi, ta nhiệt liệt phản đối thì đều bị bác bỏ, cuối cùng không cam tâm mà bị buộc phải chấp nhận

Sao ta thấy không ai đứng về phía ta hết vậy nè, ai cũng muốn ta lên cấp làm chi a, cả mấy anh bạn cũng đồng ý nữa chứ, thiệt mệt hết sức hà

Đôi lúc ta cũng lén liếc nhìn về phía Kido để xem cái thứ đứng sau giở trò tác quái kia. Ấn đường quá đen rồi, dự là sắp xảy ra sự cố đây

Họp xong ta khẽ kéo Jin ra nói chuyện riêng, "Jin anh thấy cảnh gì rồi phải không?"

Jin biết không giấu được ta nên khai ra "tôi thấy Kido-san sắp gặp nguy hiểm nhưng . . ."

"Nhưng cái gì, neighbor tấn công trụ sở sao?"

"Không phải, tôi cũng không chắc lắm, chỉ thấy ông ấy 1 thân toàn máu, tôi không dám nhìn tiếp nữa"

"Bình tĩnh, anh nghĩ kĩ lại xem Kido-san ở đâu bị như vậy"

"Hình như là không gian kín, tôi còn thấy số như tầng thang máy ấy, tôi đã nói với Kido-san về tầm nhìn của mình nhưng ngài ấy không quan tâm đến việc mơ hồ như vậy"

"Có nghĩa là nó xảy ra không có nguyên nhân nào tác động á"

"Ừ giống như là tai nạn ấy"

Vỗ vai anh "được rồi, biết đâu nó không xảy ra đâu, tương lai có thể thay đổi mà"

''Nhưng trước giờ tôi đều chưa từng thấy điều kì quặc như vậy, liệu . . ."

"Anh cứ an tâm đi, chẳng phải anh cũng không nhìn được tương lai của tôi sao"

"Ừm, biết đâu nó lại không đúng, được rồi"

"Ừ, về trước đi, tôi còn có việc, gặp lại sau"

"Gặp lại sau!"

Ta nghe như thế rồi suy luận vội vàng chạy đi tìm ông ta, vừa thấy bóng người tiến vào thang máy, khi cánh cửa sắp đóng lại ta liền nhảy vào ngay "oh Kido-san trùng hợp thật nhỉ?"

Kido cũng nhìn ta nghi ngờ "sao cậu lại ở đây?"

"À tôi quên đồ nên quay về lấy ấy mà" ông ấy cũng không nhiều lời, thang máy chỉ có 2 người, ông ấy bấm lên tầng của mình rồi đợi

Ta thì lùi ra phía sau để dễ quan sát và né tránh ánh mắt của ông ta hơn. Lắc mạnh 2 chúng ta chợt nghiêng người, sau đó lại nhìn lên phía trên chỉ nghĩ là sự cố nhỏ thôi

Ta thì không nghĩ vậy. Lại rung lắc, ông ấy nhíu mày muốn bấm thang máy mở cửa lại không mở được, là người đứng đầu thì luôn phải có cái đầu lạnh, ta thì nhìn quanh quan sát không can thiệp gì

Ông ấy chờ hoài mà số tầng cứ đứng yên 1 chỗ, cửa lại không mở. Ông ấy lấy điện thoại ra bấm gọi thì không có sóng

Ông ta quay lại hỏi tôi "này cậu có điện thoại không?"

Lắc đầu "không có sóng"

Ông ta lại thở dài quay lại cố bấm để mở cửa, đèn thang máy chợt tắt, rồi trong bóng đêm kín kẽ, thang máy cứ lên nhanh rồi hạ xuống vài lần khiến người như Kido cũng phải lạnh toát mồ hôi vì sự việc khó hiểu này

Tôi vỗ vai ông ta "chắc thang máy gặp trục trặc ấy mà, yên tâm không có việc gì đâu"

Kido nhớ lại Jin đã kể với ông về tương lai mà cậu nhìn thấy, chẳng lẽ nó xảy ra bây giờ, nhưng trong này thì kêu cứu cũng không ai nghe

Ta lại bắt đầu trêu chọc để xua tan cái không khí hắc ám này đi "Kido-san đừng bảo ngài sợ nhé"

"Chẳng lẽ cậu không?" giọng nói vẫn bình thường không có bất kì cảm xúc nào để nhận ra

"Ai cha! Sợ chứ, sợ chết đi được ấy. Hôm qua mới xem xong bộ phim thang máy tử thần, người bên trong hình như cũng bị kẹt như vầy nè, cái cảnh chết rất là thảm a, người còn không nguyên vẹn nữa, có người thì nát bét như thịt vụn, có người vừa thoát ra lại bị kẹp lại đứt làm đôi, ôi thảm không kể xiết"

Ông ấy nhăn mày dù trong bóng đêm không thấy ta cũng đoán được "cậu bớt xem mấy cái thể loại đó mà lo tập trung vào nhiệm vụ đi"

"Hì hì ngài không thấy chúng ta giống như chuột sa hũ gạo sao, đứng trong này chờ chết a, mà không biết chết thành cái dạng gì nữa, tôi thì vẫn muốn được toàn vẹn a nhất là khuôn mặt, ai bảo tôi đẹp trai quá làm gì chứ, aiz"

"Haiz có ai nói cậu quá tự đại chưa"

"Há há người ta thường nói tôi toàn khiêm tốn không à. Ừ sẵn dịp bầu không khí thế này hay tôi với ngài ngồi xuống kể chuyện ma nghe chơi đi"

"Cậu thực sự là không còn gì để làm sao" ông ấy nổi giận rồi

"Haiy, haiy, wakarimasta, không kể là được chứ gì, chọc ngài không vui gì cả"

Ai đời gặp tình cảnh này mà còn mặt dày không sợ chết kể mấy chuyện tào lao như ta chứ. Bên ngoài cũng đang rối loạn khi có người bấm chờ mà cứ nhìn số tầng lên xuống như vậy, kêu bảo an tới thì họ nhìn lại đoạn ghi hình, người bị kẹt trong đó là lãnh đạo cao nhất thì sao không ai lo lắng cho được

Jin chưa ra khỏi đó khi biết tin tim cũng dừng đập 1 hồi, anh ta hoảng hốt mà chạy đến, Kazama cố moi tin tức từ Jin, cuối cùng Jin cũng phải nói cái tương lai mà anh nhìn thấy đó, khiến họ cũng sợ hãi theo

Cũng may chỉ có vài người được nghe Jin kể nên không gây rối loạn quá nhiều

Thang máy đột rơi từ trên tầng cao nhất xuống làm cả 2 hốt hoảng, ta bất quá chửi tục luôn "mẹ kiếp phải không vậy, rơi từ trên cao xuống ta không muốn thành đống thịt nát đâu nhá"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip