Thoát

Kido gầm lên "cậu có thể im lặng không" cũng đang cố tìm cái gì đó để bám

Ta mở đèn điện thoại dò xét bên trên thử, lập tức tắt đi vì cái thứ vừa nhìn quá mắc ói, cũng may Kido khi quay lại thì ta đã tắt mất rồi nên ông ta không thấy, cái mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến ta muốn nôn

Kido cũng ngửi được đang cố tìm hiểu xem cái quái gì đang xảy ra, 1 giọt nước rơi xuống cổ ta, ta biết cái đó không phải nước a, mà là máu đó, cái thứ kia đang nhỏ giọt thiệt là muốn cho nó 1 lá bùa nổ tung mà

Không ổn rồi với tốc độ này mà rơi xuống ta thì không nói làm gì chứ ông ta thì làm sao bây giờ, vội vàng nghỉ cách "khụ Kido-san ngài tin tưởng tôi chứ"

"Việc gì?"

"Ngài chỉ việc tin tôi là được, tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây"

"Cậu định làm thế nào?"

"Không có thời gian giải thích a, ngài nhắm mắt lại đi, có chuyện gì cũng không được mở nha" chưa kịp trả lời ta đưa tay kéo mí mắt ông ta nhắm lại

Dù bực tức nhưng cũng không còn cách nào khác, ta vội vã rút bùa ra rồi rì rầm cái gì đó mà ông ấy không hiểu chỉ nghĩ ta đang tự nói chuyện với mình

Muốn đem người lên trên thì quá xa gặp dây cáp hình như đứt rồi không thể leo lên được, bám thành thì mang theo người hơi khó gặp thứ đó còn ở bên trên nữa, lỡ ông ta mở mắt ra là toi

Còn bên dưới thì phải làm nhanh, phải phá thủng tấm thép dưới chân rồi phá cửa tầng dưới mới nhảy ra được

Ok đã quyết định cách thứ 2 vậy. Ta làm pháp quyết khiến thang máy rơi chậm lại vài giây để thoát ra an toàn, 'ầm' 1 tiếng nổ lớn, ta phải dùng linh lực trộn lẫn với trion để người khác không nghi ngờ gì, vì cơ sở vật chất trong này toàn làm bằng trion mà

Cũng để lại bùa khi thứ đó xuống là nổ ngay. Ta ôm lấy người đàn ông này mà nhảy qua 1 cái lỗ vừa phá dưới chân. Dùng scorpion ngay chân để đâm lưỡi dao theo tường mà trượt xuống, tiếng 'két, két' kéo dài 1 đường

Sau đó tay ra chỉ quyết kết hợp với meteor bắn phá vách cửa, ta ôm người nhảy ra ngoài, liền 1s sau đó thang máy cũng rơi 'rầm' 1 cái vang dội phía sau

Sau khi bụi tan đi, họ mới thấy 2 người bình an vô sự mà thở phào, tiến đến hỏi han, ta thì không muốn bị hỏi nhiều bèn giả vờ tổn thương "ôi thượng đế thương xót cuối cùng ta cũng sống rồi, hahaha"

Jin quan tâm tiến lại hỏi "Shansa cậu không sao chứ?"

"Có đó" ôm ngực "trái tim nhỏ bé, yếu đuối, mong manh dễ vỡ của tôi tan nát rồi a. Tôi sợ chết đi được lỡ thành đống thịt vụn rồi thì ai làm chủ hôn cho người bạn thân yêu của tôi chứ, aiz không có tôi nhiều người sẽ buồn lắm lắm nha"

"Phì, được rồi, được rồi, thế cậu muốn làm gì để hàn gắn con tim tan nát của cậu đây"

Nghe được câu đó ta bật dậy như chưa xảy ra chuyện gì "aiz thật ra cũng đơn giản lắm, đi lắp bụng cái đã" rồi khoác vai kéo anh ta đi "anh mời"

"Ể sao lại là tôi"

"Là bạn thân, để an ủi tâm hồn yếu đuối dễ bị tổn thương như tôi đây, tất nhiên là anh mời rồi" ta nói cứ như đúng rồi

Jin thực sự bó tay "được rồi, chịu thua cậu"

"Tôi biết mà, Jin của chúng ta rất rất tốt" rồi còn mặc dày mà quay lại nở nụ cười ma mãnh nữa chứ "mina, Jin thân yêu muốn mời mọi người bữa tối này, đến đến a, nhanh chân thì còn mà chậm chân cũng còn luôn. Không nên bỏ phí lòng tốt nha"

Anh ta đá tôi 1 cái "tôi bảo khao họ khi nào"

"Chúng ta là bạn phải không, anh khao tôi mà không có họ, họ sẽ ghen tỵ với tôi a, nên phải hào phóng a, hahaha"

Lắc đầu thở dài, ớ rồi cái vụ thang máy giục đâu rồi mấy anh. Kido nhìn cái đám rời đi mà hết nói nổi, ông ấy bắt nhân viên kiểm tra rồi sửa chữa lại, cũng quay về phòng mình

Cái vụ chấn động như thế, chỉ trong vòng vài phút đã bị tôi lôi kéo thành kéo đám đi ăn nhậu rồi

Trong một lần các đặc vụ đang chiến đấu chống lại neighbor, vì thông tin sai lệch mà tôi lơ là đôi chút dẫn đến phía bên tôi là dạng người chứ không phải lính trion. Thành ra tôi đã bị bail out

Mắt tôi từ sáng đến giờ cứ giật suốt hẳn là có điềm. Tôi leo lên sân thượng để có thời gian suy nghĩ đôi chút về sự việc lần này, các đặc vụ cũng bị rắc rối không hiểu, cứ như kẻ thù cũng có side effect như Jin vậy, biết rõ họ đang làm gì mà ngăn chặn

Trên đó có Isami Toma đang trực, anh ấy muốn hỏi tôi đến có việc gì không thì tôi đã cướp lời "à Toma-san cứ mặc tôi, tôi cần 2 phút suy nghĩ đôi chút"

Rồi anh ta thấy tôi ngồi khoanh chân trên rìa tường, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay ngửa để 2 bên đầu gối, ngón cái và ngón giữa cong lại với nhau, không hiểu cậu đang làm gì

Sau đúng 2 phút tôi mở mắt ra, dường như đã nghĩ ra gì đó, tôi để lại anh ta 1 câu "Toma-san đừng quá tin tưởng những thông tin được truyền đạt lại"

Toma "hả? Vậy là sao? Này . . . này . . ." chưa kịp hỏi gì thì tôi đã nhảy xuống trong cơ thể thật của mình


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip