Chương 15

Hà Nội chiều tối oi ả, mây đen ùn lên hứa mưa rào.

Ngõ 27 chật hẹp, ánh đèn vàng vọt như thở dốc.

Pháp ngồi trong bếp, cầm chổi quét mà mắt cứ mờ mờ.

Tai vẫn văng vẳng câu:

“Em không đi với anh!”

“Anh vô lý!”

“Em ghét anh!”

Cậu bặm môi, chùi nước mắt lén.

Ngoài cổng vang giọng quen:

– Pháp ơi.

Pháp giật mình.

Tuấn đứng đó, cười nhăn nhở, tay đút túi quần.

– Anh Tuấn…

– Ra đây anh nói chuyện tí đi.

Pháp ngập ngừng.

– Em… bận…

Tuấn nheo mắt:

– Anh muốn xin lỗi vụ hôm trước. Không ra được à?

Pháp chớp mắt.

Tim cậu còn uất hận vì Dương.

"Anh cấm tao gặp ai... anh ghét tao thích người khác..."

Cậu hít sâu.

– Ờ. Chờ xíu.

Hai người rảo ra cuối hẻm.

Đèn đường lập lòe, gió nóng quẩn mùi rác.

Pháp ôm vai rụt rè.

– Anh nói gì thì nói nhanh đi.

Tuấn cười, vươn tay khoác vai Pháp.

– Nhóc con, bữa anh đùa thôi. Anh thấy mày dễ thương muốn chết.

Pháp lách nhẹ ra.

– Đừng có đụng.

– Ứ ừ. Mày ngọt miệng ghê.

– Anh Tuấn!

– Hehe, ngoan, cho anh hôn phát.

Tuấn ghì vai Pháp chặt hơn.

Pháp hoảng, đẩy mạnh.

– Biến ra!

Tuấn nắm cổ tay cậu.

– Đừng giả nai. Cười toe với anh suốt còn gì!

– Bỏ!

Pháp vùng vẫy, lưng đập vào tường ngõ ẩm rêu.

Tuấn dí sát, mùi thuốc lá hôi rình.

– Ngoan! Cho anh hôn, có mất gì đâu!

Pháp trợn mắt, giãy như điên.

– KHÔNG!

Tuấn ghé miệng, sượt má cậu, tay luồn ra sau.

Pháp hét toáng:

– BỎ RA!!!

Trong cơn hoảng, cậu đạp mạnh, trượt lên giỏ rác ngã sõng soài.

– Á!!

Chân cậu quệt vào bê tông vỡ, rách toạc, máu bật ra.

Pháp bật khóc, chân đau buốt, tay run run chống dậy.

Tuấn tiến lại, mặt hằm hằm:

– Mày làm quá đấy! Anh chỉ hôn thôi!

Pháp rên, nước mắt chan hòa:

– Đừng… làm ơn…

Tuấn túm tóc cậu kéo sát, miệng gầm:

– Im đi! Kêu nữa tao đấm vỡ mồm!

Pháp hoảng loạn:

– CỨU… CỨU VỚI…

Tiếng hét vang vọng cả ngõ tối.

Tuấn bịt miệng Pháp.

– Câm! Tao hôn phát thôi mà!

Pháp vùng mạnh, cào trúng mặt hắn để lại vệt đỏ.

Tuấn điên tiết.

BỐP!

Hắn tát mạnh.

Pháp lảo đảo, chân rách máu vấy nền.

Cậu ngã ngồi, bật khóc nức nở, thở hổn hển.

– Hức… đừng mà…

Gió rít lên, lá bay lạo xạo.

Xa xa, tiếng bước chân chạy như sấm.

Giọng trầm đanh như lưỡi dao:

– Tuấn!

Tuấn giật mình, quay đầu.

Dương đang đứng đó, mắt đỏ rực, hơi thở gấp, hai tay nắm chặt.

Ánh đèn mờ soi cái bóng dài của anh, đổ lên tường.

Tuấn cứng họng.

Pháp ngẩng lên, mặt đầm nước mắt, môi rớm máu, mắt mở tròn sợ hãi.

– A… anh…

Dương nghiến răng ken két.

Giọng anh khàn đặc:

– Buông ra.

Tuấn lùi nửa bước nhưng vẫn níu vai Pháp như con tin.

– Nó theo tao ra đây. Tự nguyện.

Dương gầm.

– Tao đếm đến ba.

– Mày làm gì được tao!

– Một.

Tuấn hạ giọng:

– Bình tĩnh…

– Hai.

Pháp run bắn, nức nở:

– Anh… ơi…

– Ba.

Dương lao tới.

Tuấn chưa kịp thả Pháp đã ăn một cú đấm ngang quai hàm.

Âm thanh nặng nề như búa bổ.

Tuấn văng vào tường, rên ặc.

Pháp hét:

– ĐỪNG!

Dương nắm cổ áo Tuấn, lôi dậy như bao cát.

– Mày dám…

– A… tha…

BỐP!

Một cú nữa.

Máu văng ra, Tuấn lả người.

Dương hổn hển thả ra.

Tuấn trượt xuống nền, rên như lợn bị chọc tiết.

Pháp run rẩy, co chân bị rách máu, mếu máo:

– Anh điên à… Anh giết người à…

Dương quay lại, ánh mắt khựng khi thấy chân cậu máu chảy ròng.

Anh chậm giọng, khản đặc:

– Chân… mày…

Pháp bật khóc nức nở:

– Đừng… chạm em…

Dương giơ tay, khựng giữa không trung.

Ngón tay anh vẫn dính máu khô từ vết đấm cũ.

– Đưa đây.

– KHÔNG!

– Tao nói ĐƯA CHÂN ĐÂY!

Pháp mếu máo, nước mắt lấm lem đất cát.

– Đừng… anh ghét em mà…

Gió đêm quất ràn rạt.

Dương cắn răng.

– Tao…

– Tao không ghét mày.

– Tao chỉ…

Anh nuốt nước bọt, tiếng nghẹn.

– Tao không muốn mày cười với thằng khác.

Pháp thở dốc, nấc lên.

– Em… em đau…

Dương vươn tay, ôm lấy vai cậu thật chặt.

– Được rồi. Tao ở đây rồi.

– Anh… đừng bỏ em…

– Ừ. Không bỏ.

Phía sau lưng, Tuấn rên hừ hừ dưới nền bẩn.

Tiếng ve im bặt.

Chỉ còn hơi thở hỗn loạn và tiếng nước mắt nấc nghẹn trong ngõ nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip