chương 16
Gió tối lùa qua ngõ chật, rít qua khe tường ẩm mốc.
Pháp ngồi bệt trên nền xi măng, chân rách máu thấm đất.
Dương vẫn ôm lấy vai cậu, hơi thở phập phồng.
– Đứng dậy đi.
Pháp lắc đầu, nấc:
– Em đau…
Dương nghiến răng.
– Đưa đây.
Anh luồn tay qua đầu gối và lưng Pháp, nhất bổng lên.
Pháp hoảng hốt:
– ANH LÀM GÌ ĐÓ!
– Im.
– BỎ EM XUỐNG!
– Mày thử giãy nữa tao quăng mày vô tường đấy.
Pháp trố mắt, nước mắt đọng long lanh.
Dương nghiêng mặt tránh nhìn.
– Đừng khóc nữa.
– Hức…
– Nặng vãi.
Pháp trợn mắt, mếu:
– Xấu tính…
– Ừ. Xấu sẵn rồi.
Anh bước qua Tuấn đang nằm rên rỉ dưới đất.
Dương liếc lạnh toát.
– Biến khỏi mắt tao.
Tuấn chỉ kịp lết sang góc tường, tay lau máu mũi.
Dương phớt lờ, bế Pháp thẳng về ngõ 27.
Mấy bà hàng xóm ngồi quạt mo giật mình:
– Ơ kìa!
– Ôi giời đất ơi Pháp nó làm sao kia!
Dương lừ mắt:
– Tránh ra.
Bà Tư trong sân nghe ồn, chạy ra:
– Dương! Ối Pháp!
Pháp chôn mặt vô ngực Dương, giọng nghẹn cứng:
– Dì ơi… đau quá…
Bà Tư tá hỏa:
– Máu be bét thế kia! Vào nhà mau lên!
Trong căn bếp nhỏ, Dương đặt Pháp lên ghế gỗ.
Anh đi lấy nước rửa.
Pháp nhìn anh, mắt sưng húp, môi run run:
– Anh điên hả?
Dương cụp mắt, giọng khàn:
– Đưa chân đây.
– Đau…
– Biết đau mà còn theo nó ra hẻm làm gì.
Pháp bặm môi.
– Em muốn… đi đâu kệ em…
Dương dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Không.
Pháp rướn cổ cãi, giọng vỡ ra:
– Anh là gì của em mà cấm?
Câu hỏi chát chúa nảy giữa gian bếp nóng bức.
Tiếng quạt kẽo kẹt như chế nhạo.
Dương im lặng vài giây.
Hàm anh bạnh ra, lồng ngực phập phồng.
Anh đặt cái khăn ướt xuống, rướn người sát Pháp.
Tay trái chống ghế sau lưng cậu.
– Tao.
Pháp giật mình.
– Tao cấm.
Pháp mím môi, mắt đỏ hoe, giọng khàn:
– Vô lý…
Dương cúi đầu, trán gần chạm trán cậu.
– Ừ. Tao vô lý.
– …
– Nhưng mày không được đi với thằng khác.
Pháp rưng rưng.
– Em thích ai cũng được.
Dương siết mạnh thành ghế kêu cót két.
Giọng anh khản đặc:
– Thử nói câu đó nữa xem.
Pháp bật khóc, hất mặt đi.
– Em ghét anh…
– Ờ.
– Em hận anh!
– Hận cũng được.
Anh vươn tay nắm cổ chân rách của Pháp nhẹ như nâng trứng.
– Đau thì kêu.
Pháp cắn môi, nước mắt chảy giàn giụa.
– …
Dương rửa vết thương chậm rãi, vụng về nhưng cẩn thận.
Mồ hôi trên thái dương lăn xuống má.
Pháp thút thít:
– Anh làm mạnh quá…
Dương khựng.
Giọng trầm xuống như thở dài:
– Xin lỗi.
Pháp khịt mũi.
– Hức… đồ xấu xa…
– Ừ.
Anh quấn gạc quanh chân cậu, mắt cụp xuống.
– Đồ cục đá…
– Ừ.
– Đồ vô lý…
– Ờ.
– Anh không nói gì nữa à…
Dương dừng tay, ngước mắt nhìn thẳng Pháp.
Giọng khản đặc, thật thà như thú nhận:
– Nói nhiều sợ mày khóc nữa.
Pháp nghẹn, mím môi rồi bật cười qua nước mắt.
– Đồ ngốc…
Bà Tư đứng ở cửa bếp, nhìn hai đứa mà khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip