chương 22
Chiều hôm đó, nắng đổ vàng như rót mật ngoài sân.
Tiếng ve kêu như khoan vào tai.
Trong nhà bà Tư, quạt máy kêu “cạch cạch” đều đều.
Pháp nằm dài trên giường, chân quấn băng, tay gõ điện thoại lách cách.
Dương ngồi ở bàn vẽ gần đó, kính trễ xuống mũi, mắt cau cau.
Pháp ngẩng lên:
– Anh ơiii!
– …
– Anh ơiiii!
Dương ngước lên, giọng lạnh như nước đá:
– Gì?
Pháp chu môi:
– Em muốn bôi thuốc.
– Thuốc trên bàn đó.
– Em không cúi được.
Dương nghiến răng:
– Mày tưởng tao là y tá hả?
Pháp nháy mắt:
– Ừ. Y tá riêng.
Dương thở dài thật mạnh, đẩy ghế ra, đi lại.
– Nặng nợ thật.
Pháp le lưỡi.
– Anh đừng chửi nữa, bôi lẹ đi.
Dương ngồi hẳn xuống, gỡ băng.
Vết thương vẫn còn hơi hồng, khô miệng nhưng chưa liền hẳn.
Pháp chun mũi:
– Nhìn ghê không?
Dương lườm.
– Im.
Pháp ngoan ngoãn mím môi.
Dương thoa thuốc sát trùng nhẹ nhẹ.
Pháp giật chân.
– Á!
– Ngồi yên!
– Đau…
– Muốn khỏi không?
– Muốn…
– Im.
Pháp hít mũi, nước mắt lưng tròng:
– Anh ác như quỷ.
Dương mím môi.
– Ờ.
Bôi xong, Dương quấn băng cẩn thận.
Pháp nhìn lom lom.
– Tay anh ấm ghê.
Dương liếc.
– Bớt lảm nhảm.
– Không.
Dương đứng lên, phủi tay.
Pháp gọi giật:
– Ê!
– Gì?
– Em đói.
– Ăn đi.
– Anh lấy cho em.
Dương trừng mắt.
– Mày có tay mà.
Pháp giơ tay lên lắc lắc.
– Tay để ôm anh thôi.
Dương nghẹn họng.
Anh đi ra bếp lấy bát cháo nóng, bưng vào để phịch xuống bàn.
Pháp nhìn bát rồi nhìn anh.
– Đút.
– Tự ăn.
– Không với tới.
– …
– Đau chân mà anh.
Dương bóp trán.
– Trời ơi…
Anh múc một thìa, đưa sát miệng Pháp.
Pháp nhắm mắt, hé miệng nhỏ xíu.
– Aaaa…
– Giống con nít.
– Anh cũng thích con nít mà.
– …
Dương đút thẳng thìa vào miệng Pháp.
Pháp nhai nhồm nhoàm, cười mắt híp.
– Ngon.
– Nói ít thôi.
– Cho thêm.
Ngoài sân, bà Hai Tám vừa bước vô cổng.
Bà Tư thấy cười ré lên:
– Ối giời ơi chị Hai Tám ơi, vào mà coi con cưng chị kìa!
Bà Hai Tám đứng sững.
Nhìn thấy cảnh con trai mình ngồi khoanh chân trên giường, miệng há ra cho thằng Dương đút cháo.
Mắt bà trợn tròn.
– Pháp!
Pháp liếc mẹ, nhai tiếp.
– Hử?
– Trời ơi mày làm nhục mặt mẹ quá!
Pháp nhai nhai, nuốt ực.
– Con đau chân.
– Đau chân chứ tay còn chứ!
– Tay để nắm tay anh Dương mà.
Bà Hai Tám đỏ bừng mặt.
– Chị Tư ơi chị coi nó kìa!
Bà Tư quạt mo phành phạch, cười rũ bụng.
– Ối dồi ôi! Đáng yêu quá còn gì.
Dương mặt đỏ nhẹ, nhưng vẫn múc thêm thìa nữa.
– Há ra.
Pháp hí hửng:
– Aaa…
Bà Hai Tám chống hông thở dài:
– Thôi. Tao mặc kệ. Muốn ở đâu thì ở luôn đi!
Pháp nhai rồi nuốt, mồm lúng búng:
– Ờ. Ở luôn.
Bà Tư cười mệt:
– Ừ chị, để nó đây tui với Dương trông.
Bà Hai Tám quay đi, tay xua xua như đầu hàng.
– Mẹ xấu hổ với xóm luôn rồi đấy Pháp ơi…
Trong phòng, Dương vẫn đút tiếp, mắt liếc lườm mà tay chẳng dừng.
Pháp mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt tay áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip