chương 23
Chiều Hà Nội lại nắng gắt.
Cái oi ẩm luồn qua cửa sổ, bám lên từng thớ da.
Trong nhà, Dương đang vẽ bản phối cảnh, mắt mỏi nhừ vì ngồi từ sáng.
Pháp vẫn nằm ườn trên giường, tay lướt điện thoại, miệng lảm nhảm.
– Anh ơi, bật quạt hướng này tí đi…
– Dương ơii, em thèm sữa đậu…
– Anh nghe hông…?
Dương vẫn im.
Pháp bật dậy (tức là… ngồi dậy mà gượng gạo):
– Anh bị điếc hả? Em gọi ba lần rồi đó nha!
Dương siết bút vẽ, tay khựng lại.
Anh quay phắt lại, mắt hơi đỏ mỏi:
– Mày im được không Pháp?!
Pháp sững người.
Môi cậu hơi mím lại.
– Tao đang làm! Một tiếng mày gọi ba lần, không phải tao rảnh để ngồi nghe mày lải nhải cả ngày!
– …
– Mày có chân thì tự bật quạt đi! Tao là người chứ không phải osin!
Căn phòng lập tức im bặt.
Chỉ còn tiếng ve ngoài ngõ kêu váng cả đầu.
Pháp ngồi chết lặng, hai tay nắm lấy mép chăn.
Ánh mắt đang cười đùa bỗng cụp xuống.
– …
– Tao nói vậy mày hiểu chưa?
Pháp gật khẽ.
– Rồi…
Giọng cậu khản hẳn, nhỏ như gió lọt khe cửa.
– Em hiểu rồi.
Dương chợt khựng lại.
Mắt anh nhìn Pháp chằm chằm – gò má cậu vẫn còn sưng, mắt thì rơm rớm.
Tóc mái rũ xuống, làm gương mặt càng nhỏ bé, yếu ớt hơn.
Pháp lí nhí:
– Em xin lỗi… làm phiền anh…
Cậu lết nhẹ về phía gối, quay mặt vô tường.
Không còn mè nheo, không còn vòi vĩnh.
Chỉ còn một Pháp – im lặng.
Dương đứng đó, tay còn siết bút, lòng bắt đầu co thắt.
Anh định mở miệng nói gì đó… nhưng tiếng nghèn nghẹt của Pháp vọng ra:
– Em biết anh không thích em mà…
– …
– Em lỡ dính vô nhiều quá…
– …
– Từ mai em ráng tự làm, anh khỏi phải bực.
Dương nuốt khan.
Anh ngồi phịch xuống ghế, quay lại bản vẽ nhưng đầu óc rối bời.
Anh không ghét cậu.
Nhưng anh… chưa quen với chuyện có ai đó cứ luôn miệng gọi tên anh cả ngày.
Chưa quen với cái kiểu bị bám, bị đụng chạm, bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy cảm xúc.
Anh là dân thiết kế, sống cô độc quen rồi.
Chưa từng thân ai, cũng chưa từng… để ai đến gần.
Vậy mà giờ lại có một thằng nhóc trắng trẻo yếu xìu, suốt ngày vòi vĩnh, gọi “anh ơi” ngọt lịm như nhỏ mật ong vào tai.
Và khi cái thằng đó im lặng, quay lưng…
Tự nhiên tim anh thấy… trống.
Dương thở dài, chống trán.
Ngoài sân ve kêu vẫn không dứt.
Chỉ có cái im lặng giữa hai đứa trong căn phòng nhỏ, là cứ dài mãi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip