chương 24
Hôm đó nắng hạ xuống sớm, vàng gắt hắt khắp ngõ.
Ve vẫn kêu inh tai.
Trong nhà bà Tư, không khí ngột ngạt như muốn nổ tung.
Pháp vẫn nằm quay mặt vào tường, không nói không rằng.
Dương thì ngồi im ở bàn, tay cầm bút vẽ mà không kẻ nổi một đường thẳng cho ra hồn.
Thỉnh thoảng anh ngẩng lên, liếc qua chỗ Pháp.
Cậu vẫn vậy.
Nín thinh.
Không mè nheo.
Không gọi “Anh ơi”.
Dương siết chặt bút.
Ngực như có cục đá chẹn lại.
Đến xế chiều, Pháp rón rén ngồi dậy.
Cậu chậm chạp quấn lại băng chân, lò dò lê ra cửa.
Dương chợt giật mình.
– Đi đâu?
Pháp khựng lại, nhưng không quay đầu.
– Về nhà.
– …
– Ở đây phiền anh rồi.
Giọng Pháp nhẹ như gió, nghèn nghẹn.
– Cảm ơn mấy ngày nay anh cho ở nhờ.
– …
– Anh yên tâm. Em không làm phiền nữa.
Dương muốn nói gì đó.
Cổ họng khô khốc.
Cuối cùng, chỉ nghe tiếng cậu lê dép lẹp xẹp ra cổng.
Pháp chống nạng tự chế (cây chổi bà Tư bẻ làm hai), vừa đi vừa nghiến môi chịu đau.
Ánh mắt cậu cụp xuống, lông mi hơi rung rung như cố nuốt nước mắt.
Dương đứng trong hiên, tay còn cầm bút.
Không rượt theo.
Không níu lại.
Chỉ nhìn cái dáng lưng nhỏ bé xa dần.
Bên nhà bà Hai Tám
Tiếng mở cổng kẽo kẹt.
Mẹ Pháp đang cắt rau muống ngoài sân, ngẩng lên thấy con trai thì trố mắt:
– Ủa?!
Pháp đứng lù lù ngay cổng.
Áo nhăn nhúm, tóc rối, mắt đỏ hoe.
Chân quấn băng lòi ra khỏi ống quần.
– Mày… mày tự về đó hả Pháp?!
Pháp cúi đầu.
– Ờ.
– Sao mày đi được?!
– Chậm thôi.
– Trời đất ơi!
Bà chạy tới định đỡ, Pháp hất nhẹ tay mẹ ra.
– Con tự đi được.
Giọng Pháp khàn khàn, cố tỏ ra cứng:
– Mẹ khỏi lo.
Bà Hai Tám chưng hửng.
– Trời ơi… hồi nào mà mày lì dữ vậy?
Pháp nhìn mẹ, mắt đỏ hoe.
– Ở bển phiền người ta. Con không muốn phiền nữa.
Bà Hai Tám khựng lại.
Nghe con nói câu đó, tự nhiên bà thấy tim đau nhói.
– Pháp…
– Con vô nhà đây.
Pháp lò dò lê vào.
Từng bước nặng nề, tay run nhẹ mà vẫn cố không bám mẹ.
Bà Hai Tám đứng chôn chân, nhìn theo, mắt cay.
– Ừ, về nhà đi con…
Giọng bà run, nhỏ như gió.
– … Nhưng đừng làm bộ cứng quá mà khổ thân nghe con…
Ngoài ngõ 27, nắng cuối ngày rớt như mật lỏng.
Nhưng trong hai căn nhà kề nhau, ai cũng thấy đắng miệng.
Bà Tư đứng trong hiên nhà bên, phe phẩy quạt mo, thở dài nhìn theo.
– Tụi nhỏ này… một đứa quá mít ướt, một đứa quá cộc cằn… khổ ghê…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip