Chương 41


Trưa nắng chang chang, gió lùa qua hàng cau trước ngõ, mang theo mùi đất ẩm và tiếng gà cục tác đâu đó.

Trong vườn, Pháp đang lom khom trồng mấy luống rau cải.

Cậu đội cái nón lá chênh vênh, mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng gương mặt lại tươi rói.

Dương ở cách đó vài mét, quần xắn ngang gối, tay cầm bình tưới.

– Ê Pháp, chỗ kia xới kỹ vô, mai rau nó mới lên đều. – Anh nhắc.

– Biết rồi mà! – Pháp le lưỡi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Bỗng... cậu khựng lại.

Ngay mé bụi chuối, trong đám cỏ rậm, có cái gì tròn tròn, trắng trắng.

– Anh Dương ơi... cái này... hình như trứng?!

Dương bỏ bình tưới xuống, bước tới.

Đẩy nhẹ mấy cọng cỏ, lộ ra một ổ trứng vịt – ít nhất cũng chục quả, nằm gọn trong ổ rơm khô.

– Ủa, vịt đâu ra? – Pháp tròn mắt. – Nhà mình có nuôi đâu.

Dương nhíu mày:

– Chắc vịt hoang nó bay lạc vô vườn, đẻ ké.

Pháp ngồi xổm, ngắm nghía đống trứng như kho báu.

– Trời ơi, dễ thương dữ! Hay mình đem vô ấp nuôi vịt con nha anh?

Dương nhìn cậu, bật cười:

– Mày nuôi nổi không đó? Hay lại để tao lo hết?

Pháp bặm môi, chống nạnh:

– Ai nói! Em chăm còn khéo hơn anh!

Nhưng rồi cậu lén đưa tay chạm vào một quả trứng, nóng ấm bất ngờ.

Dương khẽ gõ vào trán cậu:

– Đừng chạm nhiều, để yên cho mẹ vịt nó ấp. Mày mà làm nó bỏ ổ là toi.

Pháp chun mũi, nhưng cũng rút tay lại, cúi xuống thì thầm:

– Thôi được, em để mấy bé yên... Nhưng mà nhớ nha, nở ra là em đặt tên hết!

Dương lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Giữa trưa oi ả, tiếng cười của họ vang khắp khu vườn, hòa cùng tiếng lá xào xạc và mùi đất thơm nồng.

Chiều hôm đó, khi Dương đang loay hoay đóng lại hàng rào thì thấy Pháp ôm cái rổ, bên trong lót rơm kỹ lưỡng, đặt ngay giữa sân.

– Mày tính làm gì đó? – Dương chống nạnh.

Pháp ngẩng lên, ánh mắt long lanh như vừa nhận nuôi cả thế giới:
– Đây... là con của em.

– Con? – Dương nhướn mày.

– Ừ! Em quyết định... sẽ làm "Ba Ba Nhỏ". Còn anh...

– Cậu chỉ thẳng vô ngực Dương.

– ... là "Ba Ba Lớn".

Dương suýt bật cười thành tiếng:

– Mày bị sao vậy trời...

– Không có sao hết!

Pháp ôm rổ trứng sát ngực.

– Anh nhìn đi, mười mấy đứa con trắng trẻo mũm mĩm thế này... bỏ sao được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip