Chương 43
Hai người vừa về tới nhà, Pháp vẫn còn ủ rũ, Dương thì định pha ấm trà an ủi.
Chưa kịp ngồi xuống, mùi thơm... lạ lạ đã bay ra từ bếp.
– Ủa... mùi gì quen vậy anh? – Pháp khịt mũi.
Dương cau mày, bước tới.
Vừa ló đầu vô bếp thì...
Bà Tư đang hí hửng trở trứng trong chảo.
Mỡ sôi xèo xèo, mùi trứng chiên bốc lên thơm ngất.
– Hai đứa về hả? Lại ăn cơm nè!
- Dì sáng ra vườn tập thể dục, thấy ổ trứng ai bỏ quên, đem vô chiên luôn. Phải tranh thủ chứ, đồ ngon mà bỏ phí thì uổng!
Bà nói tỉnh queo.
Pháp đứng chết trân.
Dương cũng đơ mất vài giây.
– Ổ... ổ... trứng... ngoài vườn?
Pháp lắp bắp, mắt trợn tròn.
– Ờ, ổ ngay bụi chuối đó. Nhiều ghê nha, hơn chục quả. Dì làm hết cho tụi con ăn sáng luôn đó!
"Rắc"
Tim Pháp như bể ra làm trăm mảnh.
Cậu quay sang nhìn Dương, môi run run:
– Ba Ba Lớn... con mình...
Dương cắn môi, cố nhịn cười nhưng khóe miệng cứ giật giật.
Anh bước tới, quàng tay qua vai Pháp, cúi thì thầm:
– Thôi... coi như tụi nó... hy sinh để mình no bụng.
– Anh dám ăn hả?! – Pháp hổn hển.
– Không ăn thì phí...
– Dương nín cười, kéo cậu lại bàn.
– Ba Ba Nhỏ, hôm nay mình... ăn "con" với nhau nha.
Pháp vừa tức vừa muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn bị Dương dí muỗng vào miệng, miếng trứng vàng thơm ngậy.
– Thấy chưa? Ngon mà...
Bà Tư đứng bên, vẫn vô tư:
– Mai dì ra vườn coi có trứng nữa không, làm tiếp cho hai đứa.
Pháp lập tức ôm đầu:
– Khôngggg...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip