Chương 44
Tối hôm đó, Pháp vẫn còn bực bội.
Cậu ngồi bó gối trên giường, mặt quay vô tường, từ chối nhìn "Ba Ba Lớn" dù chỉ một giây.
Dương ngồi ở bàn làm việc, lâu lâu liếc qua, khóe miệng nhếch nhếch.
Đến khi đồng hồ điểm chín giờ, anh đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài.
Một lát sau quay lại... trên tay ôm một cái rổ nhỏ, lót giấy gói mềm mại.
Trong rổ là chục quả trứng tròn trịa... màu nâu bóng.
– Nè. – Dương đặt rổ xuống giường. – Ổ trứng mới.
Pháp liếc một cái, lập tức quay lại nhìn kỹ:
– Thật hả? Anh tìm ở đâu ra?!
– Ổ này... đặc biệt. – Dương cười bí ẩn. – Chỉ để cho Ba Ba Nhỏ nuôi thôi.
Pháp cẩn thận bế lên một quả... rồi phát hiện nó mềm mềm.
Cậu thử cắn... ngọt lịm!
– Trứng... socola?! – Mắt Pháp sáng rỡ.
– Ừ. – Dương khoanh tay tự hào.
– Nuôi ổ này... đảm bảo mỗi ngày mày đều "nở" ra niềm vui.
Pháp vừa nhai vừa cười khúc khích, bực dọc tan biến sạch.
– Ba Ba Lớn đúng là ranh ma...
– Ranh gì? Anh gọi là... khéo dỗ.
– Dương cúi xuống, tiện thể hôn một cái lên môi dính socola.
Pháp giật mình, mặt đỏ lên:
– Anh lợi dụng!
– Không.
Dương nhìn thẳng.
– Anh đang... nhận phần "trứng" của mình.
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười.
Ổ trứng hoang hôm qua mất, nhưng tối nay... lại nở ra thứ ngọt ngào hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip