Chương 45
Dạo này, công ty Dương trúng một dự án lớn.
Anh gần như suốt ngày cắm mặt vào bàn vẽ, mắt dán vào màn hình, tay lia chuột và bút cảm ứng liên tục.
Sáng sớm, vừa uống hết ly cà phê, anh đã ngồi vào bàn làm việc.
Bữa trưa, ăn vội bát mì gói, vừa ăn vừa chỉnh bản thiết kế.
Tối muộn, đèn phòng anh vẫn sáng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch kéo dài đến tận khuya.
Pháp ban đầu còn hí hửng, pha nước cho anh, ngồi kế bên coi.
Nhưng ba ngày trôi qua, cậu bắt đầu thấy... mình như cái bóng.
Sáng nay, Pháp ôm gối ngồi ngoài hiên, chống cằm nhìn hàng cau đong đưa trước gió.
Mấy cây rau cải hôm trước trồng đã lên mơn mởn, nhưng Dương chưa ra vườn lần nào từ hôm nhận việc.
Cậu lấy điện thoại ra lướt, rồi bỏ xuống.
Lấy rổ trứng socola ra đếm... rồi cũng bỏ xuống.
Cuối cùng nằm dài ra chiếc ghế tre, thở hắt:
– Ở đây... cũng chán như ở nhà...
Từ trong phòng, giọng Dương vọng ra:
– Nói gì đó?
– Không có gì! – Pháp đáp cụt lủn.
Anh ló đầu ra, tóc rối, mắt thâm:
– Chiều anh xong rồi mình ra ngoài ăn gì ngon nha.
– Ừ. – Cậu vẫn không quay lại nhìn.
Dương rút vào phòng.
Tiếng gõ phím lại vang lên, đều đặn như một chiếc máy không cảm xúc.
Pháp nhắm mắt, nghe từng tiếng mưa lất phất bắt đầu rơi ngoài sân.
Cậu nhớ những hôm anh kéo mình chạy giữa mưa ở bến xe, nhớ lúc anh cặm cụi sấy tóc cho mình... và nhận ra, bây giờ tất cả im lặng đến mức... lạnh.
Trong lòng vừa tủi vừa ấm ức.
Muốn làm nũng, nhưng sợ phiền.
Muốn bỏ đi, nhưng lại sợ... lần này anh không chạy theo nữa.
Cậu quay mặt vào tường, thì thầm với chính mình:
– Đồ Ba Ba Lớn... bỏ bê con mình.
Ngoài kia, Dương vẫn chưa biết rằng, chỉ vài tiếng nữa thôi... bản vẽ anh đang hoàn thiện sẽ phải tạm gác lại, vì "Ba Ba Nhỏ" chuẩn bị... bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip