Chương 47
Mấy hôm nay trời dịu hẳn, nắng không còn gắt.
Pháp đang ngồi cặm cụi vẽ nguệch ngoạc hình con vịt lên đất thì bỗng có một cái bóng lớn phủ xuống.
– Làm gì đó?
Giọng trầm ấm vang lên.
Pháp ngẩng đầu, còn chưa kịp trả lời thì Dương đã ngồi xuống cạnh, cướp que củi từ tay cậu.
– Cho anh vẽ với.
– Bộ... anh xong việc rồi hả?
Pháp nghi ngờ.
– Ừ. Xong hết rồi. Từ nay... rảnh để chơi với em.
Dương nói, mắt cười lấp lánh.
Pháp vừa vui vừa ngại, quay mặt đi, nhưng tim lại đập "thình thịch".
Dương thấy thế, cười gian, cúi xuống gác cằm lên vai cậu, giọng cố ý nũng nịu:
– Nè, em bỏ mặc anh mấy bữa nay, anh buồn muốn chết luôn...
Pháp bật cười khúc khích:
– Ai bỏ ai trước? Người ta thì suốt ngày vẽ vời, không thèm ngó em...
– Sai rồi.
Dương xoay mặt cậu lại, nhìn thẳng
– Anh vẽ để sau này có cơm áo, nhưng sống được tới lúc đó... là nhờ em.
Pháp đỏ tai, định vùng vằng thì Dương đã ôm gọn cậu, còn hôn chụt một cái vào má.
– Hôm nay anh dẫn em ra chợ đêm chơi nha.
— Mua cho em kẹo kéo, bánh bò, cái gì em thích cũng được.
– Ừm... nhưng... anh phải bế em qua mấy vũng nước kia đã.
Pháp bày trò, chỉ sang mấy vũng nước nhỏ ngoài sân.
– Rồi, ba ba lớn bế ba ba nhỏ.
Dương không hề ngại, cúi xuống nhấc bổng cậu lên.
Pháp cười khanh khách, hai tay vòng qua cổ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip