chương 5

Phía gian bếp nhà bà Tư, mùi mỡ phi hành bốc lên thơm phức. Bà Tư đang rửa mớ rau muống, miệng lẩm bẩm:

– Khéo lát nó qua lại lảng vảng cho coi...

Quả nhiên, đầu ngõ vang lên tiếng dép tổ ong lẹp kẹp lẹp kẹp.

Nguyễn Thanh Pháp bưng cái nồi nhỏ, còn nóng hôi hổi, tay cầm khư khư cái vá:

– Bà Tư ơi, con nấu chè đỗ đen đem qua cho bà ăn mát nè!

Bà Tư cười hiền:

– Ui chà, khéo tay quá ha. Vô đây, vô đây.

Pháp toe toét cười, lúi húi tháo nắp nồi. Hơi ngọt thơm bốc lên làm mấy con ruồi vo ve cũng táp lia lịa ngoài lưới.

– Con nấu mà không bị khê luôn á bà! – Pháp tự hào.

– Giỏi quá. Mà... qua xin lỗi vụ trưa nay luôn đi chứ gì?

Pháp mím môi.

– Tại cái ống nước nó gãy thiệt mà.

– Ờ, ờ. Tại ống nước. – Bà Tư cười khẽ, đảo mắt về phía ngoài hiên. – Kìa, cháu bà đang ngồi vẽ đó.

Pháp bặm môi, đảo mắt ra sân.

Dương vẫn ngồi ngoài hiên. Áo phông trắng, quần ngắn đen, tai nghe đeo một bên, mắt dán trên iPad. Ngón tay lướt đi lướt lại, phác mấy đường kiến trúc.

Pháp khịt mũi. Thì cũng qua làm hòa thôi. Nghĩ vậy, cậu hắng giọng, bê nồi chè đi ra hiên.

– Ê... anh.

Dương không ngẩng lên.

– Hử?

– Ờ... tui nấu chè đỗ đen, đem qua biếu bà Tư ăn mát.

– Ừ.

– ... Anh ăn không?

– Không.

Pháp nghệt mặt.

– Ủa gì vậy? Tui nấu ngon mà.

Dương cuối cùng ngẩng lên, nhìn cậu qua gọng kính cận.

– Đỗ đen ăn mát, nhưng ngọt. Tôi không hảo ngọt.

Pháp chu môi.

– Chảnh.

– Kiểu ăn healthy.

– Kiểu khô như bánh đa.

– Ừ.

Pháp cứng họng. Định lườm thêm thì nghe bà Tư gọi trong bếp:

– Pháp ơi để đó đi con, bà tự múc được!

– Dạ bà! – Pháp quay vô, đặt nồi ngay ngắn.

Rồi đứng lừng khừng ở cửa bếp. Tưởng xong, ai dè quay ra sân lần nữa.

– Ờ nè...

Dương lại ngẩng lên.

– Sao?

– Chuyện hồi trưa... tui xin lỗi.

Dương nheo mắt.

– Biết lỗi thì tốt.

– Anh đừng có giọng giáo huấn vậy được không?

– Không.

– Cái đồ mặt lạnh!

– Mỏ vịt.

– Anh...

Pháp cứng họng. Nhưng lần này Dương mím môi cười nhẹ – rất khẽ thôi, mà rõ rành rành.

Pháp nhìn thấy, má hơi ửng lên.

– Anh cười cái gì?

– Cười mỏ vịt.

– Cái đồ xấu tính!

– Ừ.

Hai đứa im một nhịp. Ve vẫn kêu rền như cái loa rè. Bên trong bà Tư cười tủm tỉm, làm bộ ho khan để át tiếng.

Pháp rốt cuộc kéo ghế con ra ngồi mép hiên.

– Mai... anh đi chạy bộ hả?

– Ừ.

– Cho tui theo nha.

– Làm gì?

– Chạy ké. Đỡ béo.

Dương liếc nhìn cậu.

– Ừ. Nhưng đừng nói nhiều.

– Tui không có nói nhiều!

– Ờ.

– ...

– ...

Pháp mím môi, má ửng ửng.

– Mai mấy giờ đi?

– 5 rưỡi sáng.

– Ớ, sớm vậy?

– Không đi thì thôi.

– Đi chớ.

Dương gật đầu, cúi xuống vẽ tiếp.

Pháp ngồi đó ngó nghiêng mấy bức phác thảo.

– Ủa, cái này là nhà hả?

– Ừ.

– Đẹp ghê.

– Ờ.

– Anh vẽ cho tui cái nhà mai mốt tui giàu xây nha.

– Không rảnh.

Pháp le lưỡi.

– Chảnh chó.

– Mỏ vịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip