Chương 51


Mười phút sau, đúng như lời hứa, Dương kéo Pháp ra khỏi giường.

Hai người thay đồ đơn giản, rồi dắt nhau xuống tầng dưới tìm đồ ăn.

Khu chung cư buổi sáng nhộn nhịp.

Mấy hàng phở, bún, bánh mì mở dọc con đường nhỏ.

Người đi làm ghé mua, tiếng gọi nhau í ới.

Dương nắm tay Pháp, dẫn tới quán phở ngay dưới chân tòa nhà.

Quán nhỏ nhưng đông nghẹt khách. Vừa ngồi xuống ghế nhựa, Pháp đã bị bà chủ quán nhìn chằm chằm, cười hóm hỉnh:

– Ủa, hai đứa mới dọn về đây hả? Vợ chồng trẻ ha?

Pháp đỏ bừng mặt, lí nhí:

– Dạ... tụi con... không phải...

Dương liếc sang, thấy tai Pháp đỏ đến tận cổ, liền cười gian, tiện thể chêm vô:

– Dạ...đúng rồi cô.

Bà chủ phá lên cười, còn khách xung quanh cũng tò mò nhìn.

Pháp tức tối, dưới gầm bàn đá chân anh một phát, nhưng vẫn không giấu được nụ cười ngại ngùng.

Ngồi ăn phở, Dương liên tục gắp thịt bỏ qua tô Pháp, chọc cậu bằng mấy câu đùa vặt.

Còn Pháp thì vừa ăn vừa giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn bị anh dỗ dành bằng một cái hôn lén sau vành tai.

Chiều muộn, nắng vàng cuối ngày len qua dãy chung cư, rải xuống ban công hẹp chừng hai mét vuông.

Nơi ấy, Dương với Pháp đang lỉnh kỉnh kéo ra nào chậu đất, bao phân, cái xẻng nhỏ và mấy túi hạt giống hoa mua ở tiệm cây cảnh dưới phố.

Ban công nhỏ, chỉ vừa đủ kê một chiếc bàn xếp và mấy chậu cây.

Nhưng Pháp thì hăng hái vô cùng, mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu được chơi trò mới.

– Anh ơi, mình trồng hoa giấy ở góc này, rồi thêm chậu hồng mini ở đây.Ờ, còn mấy cái hạt hướng dương em mua, chắc để sát lan can cho nó đón nắng ha?

Pháp vừa nói vừa chỉ loạn xạ, trông y như một "chỉ huy trưởng ".

Dương đứng khoanh tay, cười nhếch môi:

– Em tính trồng cái gì cũng nhét vô hết, mai mốt ban công thành... rừng rậm nhiệt đới thì sao?

Pháp bĩu môi, chống nạnh:

– Rừng thì rừng, miễn em thích. Ai biểu anh chịu em chi.

Dương bật cười, cuối cùng cũng lăn vào phụ.

Anh cẩn thận trộn đất, đeo găng tay, còn Pháp thì ngồi xổm, hai má dính bụi đất, tóc mái rối bù, cặm cụi xới từng chậu.

Lúc gieo hạt hướng dương, Pháp cúi xuống chăm chú, miệng lẩm bẩm như đang đọc thần chú:

– Lớn nhanh nha, ra hoa thiệt to nha, cho ban công tụi tui đẹp rực rỡ luôn.

Dương nhìn cảnh đó, bỗng thấy tim mềm nhũn.

Anh nhẹ nhàng lấy tay áo chùi vết đất lem trên má Pháp, giọng trêu:

– Em trồng hoa hay là nuôi con vậy? Nghe cầu khẩn ghê.

Pháp ngẩng lên, trừng mắt:

– Tại em thương nó, anh đừng có cười! Mai mốt nó nở bông, em sẽ kêu nó là "con út" của tụi mình.

Dương bật cười ha hả, rồi bất ngờ kéo cậu lại gần, ghé tai thì thầm:

– Vậy anh với em lại làm ba ba lớn với ba ba nhỏ của nguyên cái khu vườn nhỏ này ha.

Pháp mặt đỏ bừng, vung tay định đánh thì bị Dương bắt gọn, thuận đà ôm vào lòng.

Hai người ngồi bệt dưới sàn, giữa mùi đất ẩm và nắng chiều, tiếng cười hòa với tiếng xe cộ xa xa.

Một lúc sau, Pháp tựa đầu vào vai anh, mệt lả nhưng miệng vẫn không ngừng luyên thuyên:

– Sau này hoa nở, mình kê thêm cái bàn nhỏ, mua bộ ghế mây. Buổi tối ngồi đây uống trà, ăn hạt dưa, nghe nhạc... anh thấy sao?

Dương khẽ gật, tay siết nhẹ eo cậu:

– Anh chỉ thấy... miễn có em, thì ở đâu cũng là nhà.

Pháp cắn môi, tim đập loạn, giả vờ cúi xuống vun đất để che giấu.

Nhưng khóe miệng lại cong lên, hạnh phúc đến mức không giấu nổi.

(Gốc nhỏ 🌹🩵)
"Có mấy chương tui viết hơi ngắn, nên chương này sẽ dài xíu cho mấy bà đọc cho đã :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip