Chương 52
Một chiều mưa bất chợt
Mới sáng nắng chang chang, vậy mà đến chiều trời đùng đùng kéo mây.
Đang ngồi trong nhà lướt điện thoại, Pháp nghe tiếng sấm đầu tiên liền giật bắn mình, vội lao ra ban công.
Trời bắt đầu trút mưa, hạt nước ào ào rơi xuống, vỗ vào những chậu cây vừa mới trồng.
Cậu hoảng hốt như thấy con nhỏ ngã xe:
– Chết rồi, mấy đứa nhỏ của tui ướt hết rồi!!
Nói rồi chẳng kịp suy nghĩ, Pháp hùng hổ ôm từng chậu hoa, kéo hết vào nhà.
Người thì ướt như chuột lột, tóc dính bết lại, áo thun mỏng dính sát da, lấm lem đất cát.
Dương trong phòng khách vừa ngẩng lên đã thấy cảnh tượng đó, ngớ người mấy giây:
– Trời ơi... em đang làm cái gì vậy?
Pháp ôm khư khư chậu hoa, mặt lo lắng:
– Không thấy hả, mưa lớn vậy cây chịu sao nổi? Ướt hết rồi, bệnh chết thì sao!
Dương chống hông, vừa dở khóc dở cười vừa bực:
– Em ơi, cây mà không có nước thì nó mới chết. Mưa là tốt cho nó chứ! Em kéo vô vậy chỉ làm nó bị sốc thôi.
Pháp ngớ người, chớp mắt mấy cái, như bị ai tạt gáo nước tỉnh ra.
Cậu cúi xuống nhìn cái chậu hoa tội nghiệp bị bưng đi bưng lại, rồi lại ngẩng lên nhìn Dương.
Mặt đỏ hồng vì xấu hổ, môi mấp máy:
– Em... em quên...
Dương nhìn cái thân hình ướt nhẹp run run kia thì vừa thương vừa giận.
Anh bước nhanh tới, giật cái chậu hoa trong tay cậu đặt xuống đất, rồi kéo Pháp vào lòng.
– Trời đất... Người thì ướt như vầy mà còn lo cho cây. Anh phải làm sao với em đây hả?
Pháp dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu, như mèo con bị mắng:
– Em sợ tụi nó hư... Tại em thương...
– Thương cây thì cũng phải biết thương mình trước!
Dương lấy khăn quấn quanh người cậu, giọng nặng hơn một chút nhưng vẫn run rẩy lo lắng
— Nhỡ em cảm lạnh thì sao? Ai lo cho em?
Pháp nghe xong thì im thin thít, chỉ lí nhí:
– Có anh lo...
Dương nghe mà vừa muốn cười vừa muốn cốc đầu.
Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu, hít một hơi thật sâu mùi đất mùi mưa quyện vào mùi cậu.
– Lần sau mà còn liều mạng vì mấy chậu cây nữa, anh phạt.
Pháp ngẩng lên, mắt long lanh:
– Phạt sao?
– Không cho em hôn với sờ bụng anh nữa .
– Hả???
Cậu hét toáng lên, mặt méo xệch như sắp khóc.
Dương bật cười, ôm siết lấy cậu:
– Đùa thôi. Anh không nỡ. Nhưng thật đó, em mà còn bướng, anh giận thật đấy.Nhanh mà đi thay đồ lẹ không lại bệnh,lại nhõng nhẽo ,mít ước với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip