Chương 54


Dương lại nhận thêm một dự án mới.

Bản vẽ dày đặc, chi chít số liệu và ý tưởng khiến anh nhiều lúc ngồi hàng giờ trước máy tính, mày mò đến hoa mắt.
Thế nhưng lạ lắm, dù bận đến mức tóc rối mắt thâm, trong nhà tuyệt nhiên không có một góc nào bị bừa bộn.

Bếp lúc nào cũng có cơm nóng, canh thơm, dưa muối gọn gàng.

Quần áo trong giỏ giặt chưa kịp đầy đã biến mất, phơi phóng thẳng thớm ngoài ban công.

Thậm chí mấy chậu hoa Pháp thích, mỗi sáng đều được tưới, lá xanh mướt như có phép màu.

Pháp bắt đầu nghi ngờ.

Một hôm, nhân lúc Dương mải vẽ, cậu mon men bước xuống bếp tính rửa ít chén.

Vừa chạm tay vào cái tô, sau lưng lập tức vang lên giọng quen thuộc:

– Không được!

Pháp giật mình quay lại.

Dương đứng ngay cửa bếp, tóc rối bù, mắt đỏ hoe, trên tay còn cầm bút chì.

Rõ ràng anh vừa rời khỏi bản vẽ.

– Sao anh lại...

Pháp ngập ngừng.

– Em không cần đụng tới.

Dương tiến lại gần, tước luôn cái tô khỏi tay cậu, giọng chắc nịch.

– Việc gì trong nhà để anh làm hết. Em chỉ cần ăn, ngủ, chơi, rồi chọc anh thôi.

Pháp mím môi, mắt long lanh:

– Nhưng anh bận lắm mà... em thấy anh thức đêm, mắt đỏ hết rồi. Để em phụ một chút có sao đâu.

Dương thở dài, cúi xuống áp trán mình vào trán cậu:

– Nghe anh nè, Pháp. Anh muốn em sống thoải mái, không lo nghĩ chuyện lặt vặt. Anh bận thì bận, nhưng chăm em... chưa bao giờ là phiền.

Nghe câu đó, Pháp nghẹn họng, hai má đỏ hây hây.

Cậu vừa cảm động, vừa tức muốn khóc.

– Anh lúc nào cũng giỏi miệng... Nhưng em á, em hông phải búp bê trưng trong nhà đâu.

Dương cười khẽ, bế bổng cậu đặt lên bàn ăn như trừng phạt nho nhỏ:

– Đúng, em không phải búp bê. Em là bảo bối. Mà bảo bối thì... phải để anh lo.

Pháp xấu hổ quá, co chân ngồi trên bàn, hai tay che mặt.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng ngọt ngào không tả nổi, như mật ong tan ra trong tim.

Tối đó, Dương vừa rửa chén vừa lẩm bẩm:

– Hừ, mai em mà còn ráng giành làm việc nhà, anh sẽ phạt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip