Chương 57
Từ sau hôm cãi nhau, Pháp im lặng hẳn.
Cậu không còn ríu rít đi theo Dương như mọi ngày nữa.
Buổi sáng dậy, chỉ lẳng lặng dọn phần ăn của mình, còn phần Dương thì để trên bàn rồi bỏ đi ra ban công ngồi.
Dương về đến nhà, thấy bóng dáng quen thuộc co ro ngoài đó, tim nhói lên.
Anh bước lại gần, đặt tay lên vai cậu:
– Ăn cơm chưa? Anh mua bánh về nè.
Pháp không trả lời, chỉ xoay mặt sang chỗ khác.
Thái độ lạnh nhạt ấy khiến Dương nghẹn trong cổ.
Anh biết cậu giận, nhưng công việc đang vào giai đoạn nước rút, khách hàng gọi liên tục, bản vẽ chỉnh sửa tới tấp.
Cả ngày vùi đầu trong áp lực, giờ về nhà lại thấy Pháp như thế, Dương vừa thương vừa bất lực.
Anh để túi bánh xuống bàn, ngồi cạnh, giọng dịu lại:
– Pháp... đừng giận nữa. Anh sai rồi. Anh hứa lần sau sẽ để em làm cùng.
Cậu vẫn im thin thít, mắt dán ra khoảng trời xám ngoài kia.
Tim Dương chùng xuống.
Anh đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ bé kia, nhưng Pháp giật ra ngay.
– Em...
– Dương định nói thêm, nhưng điện thoại trong túi rung ầm ầm.
Ánh sáng màn hình nhấp nháy tên khách hàng. Anh cắn môi, đứng dậy.
– Anh nghe máy chút thôi, xong sẽ qua dỗ em.
Pháp thoáng quay sang, ánh mắt ngập nước, nhưng cậu chẳng nói gì.
Khi cửa phòng làm việc khép lại, không gian lại rơi vào im lặng nặng nề.
Đêm đó, Dương thức đến hơn 1 giờ sáng mới xong việc.
Ra phòng khách, anh thấy Pháp đã ngủ gục trên ghế sofa, ôm chăn mỏng, đôi mắt còn vương đỏ hoe.
Nhìn cảnh đó, Dương cúi xuống bế cậu vào phòng ,bàn tay to lớn khẽ chạm gò má ướt nhòa kia.
Lòng anh đau đến mức chỉ muốn bỏ hết công việc để ôm lấy cậu.
Nhưng thực tế, sáng mai bản vẽ phải giao.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán Pháp, thì thầm:
– Chờ anh chút nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip