chương 6
Sáng sớm. 5 rưỡi Hà Nội chưa kịp nắng nhưng không khí vẫn đặc quánh mùi sương sớm và lá ẩm.
Tiếng gà trong ngõ 27 gáy ò ó o nghe như còi báo động tận thế cho mấy đứa mê ngủ.
Trần Đăng Dương đứng ngoài cổng nhà bà Tư, mặc áo thể thao màu đen, tai nghe vắt quanh cổ. Tay gõ gõ điện thoại, mắt hơi cau lại.
5h35.
Anh ngẩng lên nhìn sang nhà bên. Tối om.
5h40.
Anh bực mình hẳn. Nhắn tin một câu cụt lủn:
"Ra chưa."
Phía bên kia im lìm.
5h45.
“Cạch.” Cửa hé ra.
Pháp thò đầu ra trước, tóc rối như tổ quạ. Mắt díu lại. Áo thun vàng với chữ “Cool Boy” in to tướng trước ngực. Quần đùi caro xanh đỏ quê ơi là quê.
– Hm... hm... anh... chờ xíu...
Dương khoanh tay.
– Mày tính chạy bộ hay diễn hài?
Pháp dụi mắt.
– Ờ thì... chưa tỉnh ngủ...
– Mặt như zombie.
– Ờ... vậy thôi tui vô ngủ tiếp...
– Ra đây.
Dương kéo cửa sắt, xịch một cái. Pháp giật bắn người, hấp tấp xỏ dép tổ ong, suýt té.
– Chờ với!
– Đi.
– Đi từ từ...
– Không.
Pháp lò dò chạy theo. Tiếng dép lẹp kẹp vang như trêu ngươi cả ngõ.
Ra đến phố chính, sương sớm mờ mờ. Tiếng xe rải rác. Dương chạy đều bước, dáng cao gọn, hơi thở nhịp nhàng.
Pháp phía sau lè lưỡi.
– Anh ơiiii...
– Gì.
– Chạy chậm... chậm thôi...
– Tự giữ sức.
– Không nổi...
– Mới 500 mét.
– Ờ nhưng mệt... tui là người yếu đuối!
– Người lười.
Pháp bặm môi.
– Nói nữa tui khóc á.
Dương khựng lại. Quay sang.
Pháp nhe răng cười lấy lòng.
– Hihi...
–... Đồ phiền.
Dương thở dài, nhưng giảm tốc độ.
Pháp hí hửng.
– Cảm ơn anh nha!
– Im miệng chạy.
– Ờ.
5 phút sau.
– Anh ơi...
– Gì.
– Em chuột rút.
– …
– Thiệt mà! Aaa đau chân quá!
Pháp khụy xuống vỉa hè, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Dương đứng trên lề, nhìn xuống, mặt lạnh tanh.
– Giả vờ giỏi.
– Không có... a đau thiệt mà… huhu...
Dương lắc đầu, cúi xuống nắm mắt cá chân Pháp, xoay xoay nắn nắn.
Pháp kêu “á á” như bị chích điện nhưng vẫn để yên.
– Đau ít thôi. Giả vờ quá lộ.
– Đau mà.
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Mai khỏi theo.
– Không... mai đi nữa...
– Để tôi khỏi bực à?
Pháp chun mũi.
– Thì đi mà...
Dương hừ mũi, rồi đứng thẳng.
– Đứng dậy.
– Không được, tê chân.
– …
Pháp chớp mắt, mỏ chu chu như con vịt.
Dương nghiến răng:
– Mày…
Anh thở dài, khom lưng quay lưng lại.
– Lên.
Pháp trố mắt.
– Hả?
– Nhanh.
– Anh định cõng tui á?
– Không định. Đang làm luôn.
Pháp ngơ ngác vài giây rồi đành níu vai Dương trèo lên.
– Ớ ớ đừng thả em nha.
– Mày nặng như bao gạo.
– Xạo! Em ốm mà!
– Im coi.
Dương cõng cậu đi chầm chậm về ngõ.
Dọc đường, Pháp lí nhí:
– Anh ơi...
– Gì.
– Em xin lỗi...
– Ờ.
– Cảm ơn nữa.
– Ờ.
– Anh tốt bụng ghê.
– Câm mồm.
Pháp cười khúc khích sau lưng, má tựa vào vai anh, giọng lí nhí:
– Anh đỡ lạnh lùng hơn tui tưởng á.
Dương liếc lại, giọng thấp hơn hẳn:
– Đừng nói với ai.
– Hahaha.
Gần tới ngõ, Dương vội đặt Pháp xuống đất.
– Tự đi đi.
– Hở?
– Vô đây ai thấy tưởng tao cõng mày thiệt.
Pháp cười toe:
– Bộ sợ quê?
– Ừ.
Pháp đi lò cò, giơ tay vẫy vẫy:
– Mai 5 rưỡi nữa nha!
– Không.
– 5 rưỡi nhaaaa!
– …
Dương thở ra, quay lưng đi trước.
– … Ờ.
Pháp cười tít mắt:
– Anh “Healthy”!
– Im đi, mỏ vịt.
Nắng đầu ngày bắt đầu hắt xuống hẻm nhỏ. Hai bóng người một cao một thấp đi sát nhau, tiếng dép lẹp kẹp hòa với tiếng cười nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip