Chương 60

Chiếc xe khựng lại sát lề, tim Dương vẫn còn đập thình thịch. 

Bàn tay siết chặt tê rần, cánh tay phải đau nhói vì trầy xước khi va quệt xuống mặt đường.

Anh hít sâu một hơi, tự kiểm tra qua loa rồi khẽ thở phào:

— Chỉ xước nhẹ thôi.

Ánh mắt lập tức dừng lại ở hộp bánh kem.

Nó nằm chỏng chơ bên vũng nước, vỏ giấy rách nát, kem chảy loang ra trắng xóa.

Cổ họng Dương nghẹn lại.

Một giây lưỡng lự, anh cúi xuống, run run nhặt hộp bánh lên, gói tạm trong chiếc túi nilon lấm lem.

— Dù nát... cũng phải mang về.

Đêm xuống, mưa lắc rắc trên vai.

Dương chống xe, chậm rãi nổ máy, từng cử động đau rát nhưng không dừng lại.  

Con đường về nhà dài hơn mọi ngày, không phải vì xa, mà vì tim anh nặng trĩu.

Khi cánh cửa chung cư bật mở, Dương bước vào, áo ướt lẫn bùn đất, bàn tay còn rỉ máu.

Anh giấu vội phía sau lưng, chỉ đưa ra chiếc hộp méo mó:

– Xin lỗi em... Bánh kem hơi... không nguyên vẹn nữa.

Giọng anh khàn khàn, nhưng ánh mắt lại sáng lên, như chỉ cần thấy Pháp cười là mọi vết thương đều chẳng còn đáng kể.

Pháp đang ngồi bó gối trên sofa, mắt đỏ hoe vì chờ mãi không thấy bóng dáng Dương.

Đồng hồ đã gần mười một giờ tối.

Nghe tiếng cửa mở, cậu bật dậy.

Hình ảnh trước mắt làm Pháp chết lặng:

Dương lấm lem, áo ướt sũng, tóc rối bết lại, bàn tay giấu phía sau nhưng vẫn lộ ra vệt máu loang.

Trước ngực anh là chiếc hộp bánh kem nát bươm, méo mó đến thảm hại.

– Anh... anh đi đâu vậy? Sao ra nông nỗi này?

– Pháp vừa hỏi, giọng run, vừa lao tới.

Dương cười nhạt, cố tỏ ra bình thường:

– Anh cố gắng hoàn thành công việc sớm. Ghé mua bánh kem cho em.
Nhưng... xe trượt chút, anh giữ lại được, chỉ là không đẹp nữa thôi.

Nói xong, anh đặt hộp bánh lên bàn, như thể đó vẫn là một món quà quý giá.

Pháp nghẹn họng, mắt cay xè.

Cậu nắm lấy tay anh, thấy từng vết trầy xước rướm máu mới bật khóc:

– Đồ ngốc! Ai cần bánh tới mức này chứ? Anh bị thương mà còn... cố chấp...

Dương hơi cúi đầu, bàn tay còn lại vụng về lau nước mắt trên má cậu:

– Sinh nhật em... phải có bánh chứ. Anh không muốn em ngồi chờ một mình.

Pháp siết chặt tay anh, vừa khóc vừa gắt:

– Em chỉ cần anh bình an về nhà. Bánh kem hay quà gì em cũng không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip