Chương 61
Pháp lúi húi băng lại vết thương trên cánh tay Dương, mím môi không nói một lời.
Đôi mắt cậu vẫn còn hoe đỏ, vừa giận vừa thương.
Căn phòng chỉ nghe tiếng bông băng sột soạt, không khí nặng nề lạ thường.
Dương nhìn Pháp cúi đầu, hàng mi dài rung rung.
Anh khẽ thở ra một hơi, sau đó nhỏ giọng:
– Pháp... anh xin lỗi chuyện hôm trước.
Bàn tay Pháp thoáng khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục dán miếng băng y tế.
Cậu không đáp, chỉ nghiến răng:
– Xin lỗi thì làm gì được? Anh cứ nghĩ em là... búp bê, cái gì cũng che chắn, cái gì cũng giành hết. Anh có biết em khó chịu thế nào không?
Dương cúi đầu, giọng trầm xuống, không còn chống chế như mọi khi:
– Anh biết. Anh chỉ sợ em mệt, sợ em khổ. Nhưng càng làm vậy... thì lại đẩy em ra xa.
Pháp ngẩng lên, mắt đẫm nước:
– Anh không hiểu... em đâu muốn đứng nhìn anh lao lực, gục trên bàn vẽ rồi còn bắt em ngồi im. Em muốn san sẻ cùng anh.
Dương đưa tay lành chạm lên gò má cậu, ánh mắt chân thành:
– Anh sai rồi. Từ nay anh hứa... sẽ để em cùng gánh. Không còn giấu, không còn cấm đoán nữa.
Câu nói ấy khiến cổ họng Pháp nghẹn lại.
Cậu định quay mặt đi, nhưng Dương đã kéo nhẹ cằm cậu về phía mình, hôn xuống nhanh gọn mà dịu dàng.
– Cho anh cơ hội sửa sai, được không?
Dương khẽ thì thầm.
Pháp hít một hơi, rồi quay đi, giọng nhỏ xíu nhưng vẫn nghe rõ:
– Lần này... em tin anh.
Không khí trong phòng lắng lại, vừa nghiêm túc vừa ấm áp.
Ngoài trời, mưa đã ngớt, còn trong nhà, hai người cuối cùng cũng tháo bỏ khúc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip