Chương 68
Không gian lặng đi.
Tất cả quay sang nhìn Dương, rồi lại nhìn Pháp.
Pháp ngẩn ra, tim đập loạn.
Cậu run run gật đầu, giọng khàn đặc nhưng chắc chắn.
– Đúng. Con... là của tụi em. Em sẽ chăm nó, sẽ nuôi nó lớn. Xin đừng đem nó đi.
Công an liếc nhau, có người định phản bác, nhưng bác sĩ chen vào, khẽ nói.
– Đứa bé này cần sự chăm sóc 24/24. Nếu có gia đình nhận nuôi ngay, cũng là điều tốt cho nó.
Cả gian phòng chìm trong im lặng căng thẳng.
Pháp cúi xuống, bàn tay đặt lên nôi nhựa, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định.
– Em hứa... sẽ không để nó phải bị bỏ rơi thêm lần nào nữa.
Anh không nói gì thêm.
Dương đặt một tay lên vai Pháp, khẽ siết.
Ba ngày sau khi hoàn tất giấy tờ nhận nuôi, Pháp ôm chặt cái nôi nhỏ, còn Dương thì tay xách tay mang, bế thêm túi sữa, túi tã mà bệnh viện phát cho.
Cả hai đi từ cổng bệnh viện ra taxi, trông chẳng khác nào cặp vợ chồng trẻ vừa đưa con so về nhà.
Pháp bế đứa bé trong lòng, cứ cúi xuống ngó hoài.
Đứa nhỏ ngủ khì, thỉnh thoảng khẽ cựa mình, môi chúm chím như mơ thấy bú. Chỉ cần bé nhăn mặt, tim Pháp lại nhảy thót lên.
– Dương ơi, nó thở không? Nó khó chịu hả? Có phải nóng quá không? Hay lạnh quá?!
Dương ngồi bên cạnh, một tay vòng qua giữ chắc lưng Pháp, một tay cầm quạt giấy phe phẩy.
– Bình tĩnh. Nó ngủ thôi, không chết đâu mà em làm như cháy nhà tới nơi.
– Nhưng... nó yếu lắm mà.
Pháp nức nở, mắt vẫn dán vào đứa bé.
Dương cười khổ.
– Vậy mới gọi là nuôi con. Em cứ vậy chắc vài bữa rụng tóc hết trơn.
Taxi vừa dừng trước chung cư, hai người khệ nệ mang cả đống đồ vào.
Vừa đặt nôi xuống phòng khách, Pháp đã tất tả trải khăn, pha nước ấm lau người cho bé.
Đến lúc bế lên thay tã, cậu loay hoay lóng ngóng, dán miếng tã ngược cả chiều.
Dương đứng nhìn chịu không nổi, bật cười.
– Ê ê, cái đó đâu phải mặc quần jean mà gài ngược.
Pháp đỏ bừng mặt, quay phắt lại.
– Anh thử làm coi! Em mới lần đầu có con đó!
– Ờ thì để ba lớn làm.
Dương nháy mắt, cúi xuống thao tác gọn gàng, chỉ vài giây là xong.
Pháp nhìn chằm chằm, vừa phục vừa tủi.
Cậu mím môi, lẩm bẩm.
– Anh cái gì cũng biết... còn em thì vụng về... em đúng vô dụng.
Dương ngẩng lên, thấy khóe mắt cậu hoe đỏ, liền chọc nhẹ.
– Vụng thì học. Chứ ai đẻ ra là biết thay tã đâu.
Anh đưa bé lại vào tay cậu, giọng dịu hẳn.
– Nè, tập bế cho chắc tay. Cứ nghĩ như ôm chậu hoa của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip